Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.26

Chương 26: Sống qua ngày

Edit: TiNa

Ninh Mông nghe Cố Thừa Hiên nói xong phản ứng đầu tiên là sững sờ sau đó mới đỏ mặt ôm bụng cười phá lên. Cố Thừa Hiên nằm ngửa kế bên cô, cảm giác chiếc giường nhỏ cũng rung lên vì Ninh Mông cười lại khiến anh càng thêm ảo não. Trong khi đó dục vọng phía dưới của anh không những không giảm bớt mà càng căng cứng, đứng thẳng tắp, cách một lớp vải mỏng chà xát đến khó chịu.

Cố Thừa Hiên bình phục hơi thở, ảo não đứng dậy muốn đi vào nhà tắm tự mình giải quyết. Anh vừa đứng dậy, Ninh Mông cũng lăn người nhanh chóng chui vào chăn rồi ngồi ôm chăn nhìn anh cười đến mức cô đau xóc cả hông, còn ho lên nữa. Cố Thừa Hiên bất đắc dĩ thở dài, quay lại vỗ lưng giúp cô, nói: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”

Ninh Mông là tác giả tiểu thuyết ngôn tình nên đương nhiên cũng có chút hiểu biết về chuyện nam nữ trên giường, nhìn thấy bộ dạng kìm nén như thế của Cố Thừa Hiên cô không suy nghĩ mà buột miệng nói: “Anh muốn tự mình giải quyết à?  Nhớ cầm theo khăn giấy, hôm qua em quên để khăn giấy trong phòng tắm rồi.”

Cố Thừa Hiên vì uống hơi nhiều rượu nên mặt đã đỏ sẵn, cộng thêm ánh đèn mờ mờ trong phòng ngủ…. Lúc này anh híp mắt nhìn Ninh Mông, làm cô bị dọa giật mình, lắp bắp hỏi anh: “Anh…Anh làm gì mà nhìn em như vậy?”

“Em hình như rất hiểu biết mấy chuyện này?” Cố Thừa Hiên chậm chạp hỏi.

“Em…Em viết tiểu thuyết cần có chút hiểu biết…nên tự mình tìm tài liệu học hỏi thôi mà.” Quần áo trên người Ninh Mông lúc nãy đã bị Cố Thừa Hiên lột sạch, lúc này đang vùi mình trong chăn, v ì thế trong mắt Cố Thừa Hiên lúc này cô có sức hấp dẫn kì lạ.

Anh từ từ lại gần cô hỏi: “Tài liệu gì thế?”

“Thì của Nhật Bản đó…Anh cũng biết cái AV đó…” Ninh Mông thấy anh không ngừng tiến lại phía mình, cô càng sợ mà lùi lại phía đầu giường, bị anh hù dọa không ngừng kêu to, “Em sai rồi, Cố Thừa Hiên…Em không dám nữa, em cũng không dám xem nữa.”

Cố Thừa Hiên đưa tay ra ôm cô vào lồng ngực, khi nhìn ánh mắt sợ sệt của cô gái nhỏ anh không chút do dự cắn nhẹ lên môi cô một cái: “Ngày mai nộp cho anh, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.”

Ninh Mông bị anh hù dọa một phen sợ hết hồn, chỉ đến khi nhìn thấy bóng anh vào đến tận cửa phòng tắm cô mới dám đập giường cười sặc sụa.

Đêm tân hôn này cũng coi như thuận lợi mà trôi qua, Ninh Mông bỗng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Tảng sáng khi cô tỉnh lại đã thấy anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, đang đứng trước gương thắt cà vạt. Thấy cô ngồi dậy mà ánh mắt vẫn còn mơ màng, không hiểu sao tâm tình anh cũng tốt hẳn lên, giọng nói cũng dịu dàng hơn ngày thường vài phần: “Hôm nay anh phải trở về doanh trại, đơn xin theo quân cũng đã được đồng ý, em muốn về ngay cùng anh hay ở lại đây?”

“Em muốn về thăm ông nội vài ngày” Ninh Mông mặc quần áo tử tế mới bước xuống giường, vừa đi vừa ngáp bước vào nhà tắm.

“Cũng được” Cố Thừa Hiên sửa lại cà vạt, bắt đầu mặc áo khoác nói: “Cuối tuần vào doanh trại đi, còn phải mở một bữa tiệc nhỏ nữa.”

“Vâng.” Ninh Mông miệng đầy kem đánh răng, ậm ừ đáp một tiếng, nhưng dường như nhớ lại chuyện gì đó cô lại vội vàng hỏi lại, “Anh sẽ về đón em hả? Đoạn đường từ đây đến doanh trại của anh mà để em đi một mình chắc muốn lấy mạng em.”

“Ừ, đến lúc đó anh sẽ gọi cho em.” Cố Thừa Hiên chuẩn bị xong xuôi tất cả mới đi vào nhà tắm, thấy Ninh Mông bắt đầu rửa mặt, anh liền nhìn phía sau cô hỏi: “Tài liệu tối qua em nói mau ngoan ngoãn giao nộp cho anh, đừng ép anh đến nhà em lục tìm.”

Ninh Mông giật mình làm rơi cả khăn mặt trên tay, không dám quay đầu lại nhìn anh, gương mặt cô đỏ như trái cà chua nhìn Cố Thừa Hiên qua gương, cuối cùng đành chịu thua ánh mắt sắc bén của anh, cô hạ giọng: “Cái đó…Lần sau em vào doanh trại sẽ mang vào cho anh. Em còn phải về nhà tìm đã…”

Cố Thừa Hiên nhướn mày: “Em chắc chắn lần sau sẽ mang đến cho anh? Vậy được, lần sau gặp anh sẽ  lấy… Nếu chỉ nói suông thì tự em giao nộp mình đi.”

Ninh Mông cúi gằm mặt tự hỏi, tự hỏi mình được gả cho ai đây?

Cố Thừa Hiên thoải mái ngồi trong phòng khách xem tivi chờ Ninh Mông sửa soạn, sau đó anh đứng dậy đi vào trong bếp nói: “Trong nhà cần mua cái gì em cứ tự đi mua, đừng quá tiết kiệm.”

“Ai cũng như anh chắc…” Ninh Mông tức giận liếc mắt, “Em không có việc làm nên cũng không thể tiêu tiền như nước được.”

Anh cười khẽ, móc ví từ trong túi ra lấy một tấm thẻ đưa cho cô: “Đây là tiền lương của anh, trong doanh trại cũng không có việc gì cần dùng nhiều tiền, em cầm lấy cần mua gì thì mua.”

“Oa!” Ninh Mông sáng mắt nhìn Cố Thừa Hiên, thiếu chút nữa là chạy đến ôm chầm lấy anh, “Cố Thừa Hiên, anh là ông chủ lắm tiền vậy sao?”

Cố Thừa Hiên nhíu mày cốc đầu cô một cái: “Nói bậy bạ gì thế? Còn nữa, tiền mừng đám cưới ngày hôm qua mẹ nói hôm nay cũng sẽ gửi hết vào thẻ này, em chịu khó đi kiểm tra xem là bao nhiêu, giấy ghi tiền mừng mẹ cũng sẽ đưa cho em, dù sao sau này chúng ta cũng phải đi trả lại nữa.”

“Vâng!” Ninh Mông cẩn thận cất thẻ vào ví tiền, cắn móng tay hỏi: “Anh nói chúng ta sống như thế này có ổn không?”

Cố Thừa Hiên uống xong ly nước, sắp xếp lại mấy tờ tạp chí trên bàn trà mới nghiêm mặt nói: “Em cho rằng chúng ta không giống đang sống sao? Em làm đồ ăn sáng đi, anh còn phải về doanh trại nữa.”

“Ai da…” Ninh Mông giả ngây thơ tròn xoe mắt nhìn Cố Thừa Hiên nói:  “Làm đồ ăn sáng làm gì? Chẳng phải bây giờ chúng ta là người có tiền sao? Đi ra ngoài ăn đi.”

Cố Thừa Hiên vẫn ngồi im không đứng dậy, anh trầm tư một lát rồi nói: “Ninh Tiểu Cửu, lần trước ở doanh trại em nói anh là đồ ngốc trong bếp, xem ra bây giờ em cũng không hơn gì anh…. Đồng chí Tiểu Cửu, bây giờ anh trịnh trọng thông báo với em, lần này em về nhà cố gắng mà học chút ít việc bếp núc đi, lần sau em vào doanh trại anh sẽ nghiệm thu thành quả.”

Ninh Mông bất mãn trề môi, có chút nũng nịu nói: “Học làm gì chứ? Không phải trong doanh trại của các anh có căn tin sao?”

“Sau này em theo quân rồi mà chúng ta hàng ngày đều xuống căn tin ăn cơm, chắc sẽ khiến người ta sẽ cười đến rụng răng mất.” Cố Thừa Hiên giả vờ như vô ý, cầm tay Ninh Mông kéo cô cùng ngồi xuống sofa, thuận thế ôm cô vào lòng “Như thế người ta sẽ nói em không xứng là vợ hiền.”

Ninh Mông tất nhiên để ý đến hành động của anh, tuy không quen nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng, hành động như vậy cũng không có gì nên cô ngoan ngoãn ngồi im, tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhành gật đầu.

Cố Thừa Hiên thấy cô không phản ứng gì liền cảm thấy có chút hài lòng, chỉ là do anh trước giờ vui buồn không hiện lên mặt nên lúc này dù ngoài mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng vui như mở hội. Bàn tay thô ráp của anh nắm chặt đôi bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của Ninh Mông, truyền hơi ấm cho cô. Mặt anh áp vào sau gáy cô, khi nói phả ra hơi ấm khiến Ninh Mông đỏ mặt: “Tiểu Cửu…Anh chưa từng nói chuyện yêu đương, con người anh ăn nói cũng không  khéo léo, nhưng hai chúng ta đã kết hôn với nhau, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em.”

Những lời Cố Thừa Hiên nói ra có chút lộn xộn nhưng lại khiến Ninh Mông cảm động. Trước giờ cô vẫn nghĩ chỉ cần tìm được một người có thể sống chung qua ngày cả đời là tốt rồi. Cô từng nghĩ Cố Thừa Hiên là người như thế, tình cảm giữa hai người không mặn không nhạt, cuộc sống như vậy cũng tốt, không cần bận tâm quá nhiều. Thế nhưng chỉ một câu nói thật lòng của anh đã làm cho cô xúc động, làm cho cô thấy mình thật may mắn.

Vợ chồng sống chung với nhau mỗi ngày, tình cảm sẽ không giống như tình yêu nam nữ mơ mộng thuở ban đầu, mà nó chân thực như củi gạo mắm muối hằng ngày.Lúc này, những lời nói của Cố Thừa Hiên làm cho Ninh Mông cảm thấy mình đã không gả cho nhầm người.

“Được… Em về nhà mấy ngày sẽ cố gắng học mẹ nấu ăn.” Ninh Mông vùi đầu trong ngực anh hứa. “À, em còn một chuyện muốn hỏi ý kiến của anh.”

“Em nói đi.” Cố Thừa Hiên cọ cọ mũi cô nói.

“Ông nội em vốn không khỏe… Anh cũng thấy đó, dù em nói muốn theo quân nhưng anh có thể để em một tháng ở nhà 2 tuần, ở chỗ anh 2 tuần được không?”
“Em cảm thấy không mệt vì phải chạy qua chạy lại thì tùy em.” Cố Thừa Hiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Anh lưu luyến xoa xoa cánh tay cô nói: “Anh phải đi rồi, em ở nhà chú ý một chút, có chuyện gì thì gọi cho anh…Còn nữa, đối với người ngoài nhất định phải giữ bí mật thân phận của anh. Nếu không, đối với cả anh và em đều là chuyện nguy hiểm.”

“Em biết rồi!” Ninh Mông ít khi trải qua việc phải chia tay người thân, huống hồ người đó còn là chồng mới cưới một ngày của cô. Dù có chút không nỡ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ra khỏi ngực anh, hai mắt cô hơi đỏ giúp anh sửa lại cổ áo sơ mi, “Không phải anh chưa ăn sáng sao? Để em xuống dưới mua cho anh.”

Cố Thừa Hiên cúi xuống nhìn cô khẽ thở dài, anh đỡ eo cô kéo vào lồng ngực mình lần nữa rồi cúi đầu dán môi lên môi cô nói: “Đừng để cho anh lo lắng…”

Nụ hôn ngang ngược của anh như lửa nóng khiến Ninh Mông chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp, cảm giác giống như hồi bé được uống nước sơn tra. Đợi đến khi cô không chịu nổi, thở hồng hộc anh mới chịu buông cô ra. Nhìn ánh mắt lóe sáng cùng mới gương mặt thỏa mãn của anh cô chỉ biết đỏ mặt đấm nhẹ  anh một cái: “Tối qua sao lại không có chút kinh nghiệm gì vậy chứ? Đồ lưu manh. Lúc trước ở bệnh viện đâu có như thế đâu?”

Cố Thừa Hiên nghe cô nhắc tới chuyện tối qua thì vô cùng xấu hổ, với lại chuyện hôm đó ở bệnh viện chỉ lo có chuyện ngoài ý muốn, anh hơi đỏ mặt ho khan hai tiếng mới ngưỡng ngùng nói: “Lần đó ở bệnh viện chỉ lo có ngoài ý muốn… khụ khụ… Còn chuyện tối qua… Loại chuyện đó là lần đầu tiên anh làm, chưa có nắm vững được kĩ thuật mấu chốt, lần sau em mang “tài liệu” đến cho anh, anh đảm bảo sẽ học thật tốt để khiến em hài lòng.”

Ninh Mông hôm nay lần thứ hai bị anh nhắc tới chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Cô vội vàng chạy đến trước cửa cúi đầu xuống mang giày, trong miệng lắp bắp nói: “Em đi mua đồ ăn sáng cho anh mang đi đường ăn, anh ở dưới lầu chờ em nhé.”

Cố Thừa Hiên nhìn thấy cô như thế, khóe miệng mở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là ánh nắng mai tươi đẹp, từ nay về sau cuộc sống của anh sẽ không vô vị, buồn chán như trước đây. Sau này cho dù anh phải tập luyện mệt mỏi như thế nào đi nữa, chỉ cần về nhà nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô vợ nhỏ của mình là thỏa mãn rồi.

Đây là cuộc sống “sống qua ngày” mà cô nói sao? Đơn giản, bình thường nhưng hạnh phúc, tốt đẹp. Cố Thừa Hiên thấy mình thật may mắn!

One thought on “Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.26

  1. Hôm nay vô tình lượn lờ thấy bạn đã trở lại, mừng quá xá là mừng minh rất thich truyện này, hy vọng bạn đừng drop truyện nhé. Minh rất thich doc thể loại quân nhân, chúc bạn nhiều sức khỏe để tiếp tục lấp hố nhóa ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s