Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.25

Chương 25: Đêm tân hôn

Edit: TiNa

Tối hôm đó, Tần Mặc và Tần Vũ Linh đều không tham gia tiệrc rượu. Thêm vào đó sắc mặt của Bí thư Tần cũng không tốt, chắc hẳn ông ta cũng iết con trai mình bị chú rể ngày hôm nay đánh.

Ninh Mông cười thật tươi kéo tay Cố Thừa Hiên đến bàn tiệc Bí thư Tần đang ngồi, liếc thấy cha mình đang cầm ly rượu đứng cười nói đằng xa kia liền nhanh nhảu hỏi: “Chú Tần, sao Tần Mặc và chị Vũ Linh không sao chứ?”

Bí thư Tần mặc dù trong lòng lửa giận hừng hực nhưng trước mặt nhiều người như thế chỉ có thế lấy tư cách trưởng bối mà khoan dung cười nói:” Không sao, không sao. Đều còn trẻ tuổi cả mà, xây xước da thịt đôi chút cũng đâu có vấn đề gì. Còn con nữa Tiểu Cửu…. Con cũng không sao đấy chứ?”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ninh Trí Văn rõ ràng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, cau mày nhìn sang phía Ninh Mông chất vấn.

Ninh Mông sợ hãi đứng lùi về phía sau lưng Cố Thừa Hiên, anh cũng rất phối hợp lặng lẽ cầm lấy tay cô, đứng chắn trước mặt cô, hướng về phía Ninh Trí Văn khẽ cúi đầu nhận lỗi: “Là do con không tốt”

Tất cả những người ngồi ở bàn này đều là những người làm chính trị, tuổi cũng sàn sàn như Ninh Trí Văn. Chứng kiến cảnh như vậy, mọi người đều ngầm hiểu, nhìn nhau nở nụ cười. Bí thư Tần thấy vậy cũng không nói thêm gì, ông ta ngại nùng nhìn Ninh Trí Văn cười nói: “Ninh thị trường thật là có phúc nha! Nhìn xem con rể yêu thương con gái bảo bối của ông kìa”

Lúc này nét mặt Ninh Trí Văn mới dịu đi một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Cố Thừa Hiên nói: “Đừng quá nuông chiều nó, con làm vậy nó không thể trưởng thành được đâu.”

” Không sao ạ, mọi chuyện đã có con” Cố Thừa Hiên chỉ nói ra mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến Ninh Trí Văn ướt ướt khoé mắt vì xúc động.

Ông đối với đứa con gái duy nhất này luôn luôn nghiêm khắc, hơn hai mươi năm qua ông dùng một phương pháp duy nhất để dạy con nên luôn khiến Ninh Mông sợ hãi mình. Bình thường Ninh Mông thường làm nũng với ông bà nội, nhưng chỉ cần nhìn thấy ông đứng đó, cô sẽ ngay ngắn đứng thẳng người. Ông luôn hi vọng con gái mình khôn khéo, biết đối nhân xử thế như mọi người cha khác hi vọng ở con cái mình. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Ninh Trí Văn dường như tối lại, ông chỉ muốn tốt cho con gái, bây giờ có một Cố Thừa Hiên như vậy đối xử tốt với cô, ông cũng thấy yên tâm.

Ninh Mông nhìn cha như vậy trong lòng cũng có chút bùi ngùi, ở trước mắt nhiều người như vậy  nhưng cô cũng không thể kìm chế được mà rơi lệ, tay cô bất giác cũng nắm chặt tay Cố Thừa Hiên, anh cũng phối hợp mà nắm chặt tay cô.

Buổi trưa uống không nhiều nhưng buổi tối chắc chắn là không thể chạy trốn đi đâu được. Ninh gia và Cố gia đều là làm chính trị lâu năm, có chuyện vui đương nhiên không thể không ồn ào. Nhìn sắc mặt Cố Thừa Hiên và Ninh Mông cũng đủ thấy buổi trưa chắc hai người chưa uống nhiều. Lúc này đám người kia còn sợ chưa đủ loạn, giành luôn ly rượu trong tay phù dâu phù rể, đã vậy còn lôi thêm mấy chai rượu trong thùng ra, cố ý rót đầy ly của Cố Thừa Hiên và Ninh Mông.

Ninh Mông nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly đột nhiên cảm thấy thật đau đầu, từ nhỏ vì được quản lý nghiêm khắc nên cô chưa bao giờ uống rượu, nếu phải uống hết một ly rượu lớn như thế này chắc ngã xỉu ngay tại chỗ mất. Ngược lại nhìn sang thấy vẻ mặt Cố Thừa Hiên rất thản nhiên, Ninh Mông có chút ngượng mộ hỏi anh: “Tửu lượng của anh tốt lắm sao?”

“Có thể chịu được!” Cố Thừa Hiên đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi sau đó nhìn Ninh Mông đang đứng sững sờ hỏi: “Như thế nào?”

“Em không biết uống rượu.” Ninh Mông đưa ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Cố Thừa Hiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó đưa tay cầm lấy ly rượu trong tay Ninh Mông, anh áy náy nói với mọi người: “Tiểu Cử không biết uống rượu, mọi người đừng làm khó cô ấy, để tôi uống thay cô ấy vậy”

Lời anh vừa nói ra dường như khiến mọi người nhìn ra chút manh mối, họ đâu có dễ dàng bỏ qua như thế. Ngay lập tức có người cầm ly rượu đến trước mặt Ninh Mông, lông mày của cô hơi nhăn lại vì không biết làm thế nào thì ngay lập tức bên cạnh có một bàn tay đưa ra nhận lấy ly rượu, sảng khoái uống hết.

Ninh Mông nhìn Cố Thừa Hiên ai mời rượu cũng không cự tuyệt, uống hết ly này đến ly khác, trong lòng cô có chút lo lắng, nhìn mặt anh có hơi đỏ lên, cô biết đêm nay anh nhất định sẽ say. Cô tuỳ tiện tìm cớ chạy đến chỗ mẹ mình cầu cứu, bà cười híp mắt nói cô về nhà chỉ lần pha một ly nước mật ong, giải rượu rất tốt.

Ninh Mông ghi nhớ rõ từng lời mà mẹ nói, lúc trở lại bên cạnh Cố Thừa Hiên cô mới phát hiện anh ngồi đó cầm ly rượu trong tay mà xem như nước lọc, không phản ứng chút mà chỉ trực tiếp uống. Cô đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, anh nghiêng đầu qua nhìn cô, vui vẻ hỏi một câu: “Bà xã, em về rồi à?”

Ninh Mông còn chưa thích ứng được việc anh thay đổi cách xưng hô, bị anh gọi một tiếng “bà xã” làm cô đỏ bừng mặt, cô hờn dỗi nói: “Làm sao vậy? Uống say rồi sao?”

Cố Thừa Hiên không trả lời cô chỉ bất giác nắm chặt tay cô, dựa đầu vào vai cô nói đứt quãng: “Anh tin là thật…rất chân thật… cho dù là em không cam tâm tình nguyện… nhưng cũng không sao…anh rất vui… hôm nay anh cũng có bà xã, đám tiểu tử kia nhất định đang rất hâm mộ.”

Ninh Mông nghe anh nói câu được câu mất, chỉ xem như anh say rượu nói loạn, đẩy đầu anh ra khỏi vai mình,dấp chút nước lạnh vào tay rồi sờ tay lên trán anh thấy lúc nóng lúc lạnh, sợ hãi hỏi: “Anh say thật rồi sao? Em không đưa nổi anh về đâu.”

Đoán chừng nước lạnh có tác dụng, Cố Thừa Hiên lắc lắc đầu, ánh mắt tỉnh táo đôi chút, bám vào vai Ninh Mông đứng lên, nghiêng ngả đi vế phía cha mẹ mình đang ngồi. Anh chỉ nói vài câu đơn giản rồi kéo Ninh Mông về phía phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát: “Vừa rồi uống hơi nhiều, anh nghỉ ngơi một chút, em giúp anh canh chừng xung quanh đừng để ai vào đây, khách khứa bên ngoài đã có cha mẹ lo.”

Ninh Mông thấy anh đang thực sự khó chịu nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô tìm một cái gối trên sofa cho anh gối đầu, để anh nằm trên sofa nghỉ một lát rồi lại giúp anh cởi áo khoác ngoài ra làm chăn trùm lên người anh. Ninh Mông tự mình kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh trông chừng anh ngủ. Chắc do uống quá nhiều rượu nên Cố Thừa Hiên vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, anh lại còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ làm cho Ninh Mông có chút buồn cười, nhẹ mắng anh: “Bình thường thì nghiêm túc như vậy mà lúc uống say vào thì như một ông nông dân vậy.”

Ninh Mông chuyển ánh mắt, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế nghĩ tới ánh mắt vui mừng của ông nội ngày hôm nay, cô chậm rãi thở nhẹ một hơi, cuối cùng thì ông nội cũng có thể toại nguyện. Người đàn ông này, từ nay sẽ trở thành chồng cô, hôn nhân của bọn họ không được xây dựng trên nền móng tình cảm vững chắc, liệu có lâu dài được không? Họ có thể hạnh phúc không? Người ta đều nói con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, giữa bọn họ chưa từng có tình yêu vậy liệu họ có thể có con sao?

Tất cả như một đống hỗn độn trong đầu Ninh Mông, cô không cách nào ngừng suy nghĩ về chuyện này được.

Mẹ Ninh đi vào thấy con gái đang ngây ngốc ngồi nhìn Cố Thừa Hiên, bà nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng gọi Ninh Mông lại: “Tiểu Cửu, tới đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Ninh Mông phục hồi tinh thần, lung túng đứng dậy nói: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Chỉ có chút chuyện nhỏ thôi, chúng ta sang phòng bên nói chuyện, để bên này cho Thừa Hiên nghỉ ngơi một lát.”

“Vâng”

Ninh Mông đi theo mẹ vào trong phòng bên cạnh, mẹ Ninh thấy cô có vẻ mệt mỏi nên cũng không dài dòng mà nói trực tiếp vào vấn đề luôn: “Hai đứa các con đã phát sinh quan hệ chưa?”

“Cái gì cơ ạ?” Ninh Mông giật mình từ trên ghế đứng bật dậy, gương mặt đỏ ửng lên, nói: “Không có đâu mẹ.”

“Tối nay…các con…” mẹ Ninh nhìn gương mặt đỏ như mông khỉ của con gái nên cũng hiểu con bé này thực sự chưa hiểu chuyện, xem ra Cố Thừa Hiên đúng là quân tử, không giống những người trẻ tuỳ tiện bây giờ.

“Phụ nữ lần đầu tiên có thể sẽ rất đau, nhưng con đừng lo quá… Chuyện này càng về sau càng không đau, chịu khó nhịn một chút sẽ qua thôi…Con biết không?”

Ninh Mông xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, chỉ biết gật đầu lia lịa, miệng nói nhỏ: “Con biết rồi mà mẹ… Mà thôi con ra ngoài trước đây, nếu lỡ có ai xông vào thấy anh ấy nằm ngủ như vậy thì không hay.”

“Con bé ngốc, đã là vợ người ta rồi còn hay xấu hổ như vậy.” Mẹ Ninh nhìn con gái mình như con thỏ nhỏ vội vã bỏ chạy ra ngoài chỉ đành biết lắc đầu cười cười.

Cố Thừa Hiên nằm nghỉ được khoảng nửa tiếng lại bị một đám người kéo ra chuốc rượu. lúc này không biết ai cố tính nhắc đến chuyện động phòng. Trước đây Ninh Mông đã từng nghe chuyện náo loạn đêm động phòng rất biến thái nên đương nhiên cô sẽ không đồng ý. Cũng may là Cố Thừa Hiên dù đã bị chuốc say nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo bình thường nên cũng không chấp nhận chuyện này.

“Vậy là không được… Hai người kết hôn rồi còn ngượng ngùng cái gì nữa, phối hợp với mọi người một chút cho vui đi.”

Ninh Mông trừng mắt nhìn người đó, lạnh lùng nói: “Không phải anh quên chiều nay Cố Thừa Hiên ở quán trà đã bàn bạc thế nào rồi chứ? Thế nào? Tối nay mọi người lại muốn vui vẻ náo nhiệt một lần nữa sao?”

Ninh Mông uy hiếp như vậy lập tức có hiệu quả. Chiều nay ai có mặt ở quán trà đều đươc chứng kiến cảnh Tần Mặc và Trương Huy bị đánh sưng vù mặt mày nên bây giờ không ai dám lỗ mãng, mọi người cũng dần dần tản ra, không ép hai người họ nữa.

 

Trước khi hai người kết hôn Bạch Lăng đã mua một căn họ ở thành phố N làm quà cưới cho họ, bây giờ vừa vặn dùng căn hộ đó là phòng tân hôn luôn. Ninh Mông cố gắng đỡ Cố Thừa Hiên xuống xe, lê chậm từng bước đến thang máy. Đưa được người vào nhà nằm lên trên giường cô mệt đến mức không muốn động đậy. Ninh Mông lấy tay đẩy vào người Cố Thừa Hiên một cái, nói: “Anh ngủ chiếm chỗ quá, em muốn đắp chăn, lạnh quá!”

Cố Thừa Hiên chỉ hừ hừ mấy tiếng cũng không chịu nằm lùi vào, Ninh Mông không còn cách nào đành dùng sức kéo cái chăn đang bị anh nằm đè lên. Lúc này Cố Thừa Hiên mới chịu động đậy, nhưng anh chỉ trở mình một cái khiến cô nằm ngửa trên giường. Ninh Mông mơ hồ một hồi mở mắt ra đã thấy gương mặt anh kề sát mặt mình.

“Anh…” Ninh Mông có chút lo sợ nắm lấy áo sơ mi của anh.

“Em là vợ của anh…” Cố Thừa Hiên nói xong câu đó liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô.

Ninh Mông nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ biết thụ động để anh hôn, mặc cho anh dùng đầu lưỡi mở hàm răng mình ra, tiến vào trong khoang miệng cô, quấn quýt lấy lưỡi cô,ra sức mút vào, ngăn chặn không cho cô hít thở.

Cô sắp không thở nổi mới phản ứng lại, liều mạng đập vào vai anh. Lúc này anh mới bất mãn hừ hừ hai tiếng rồi buông cô ra. Ninh Mông thở đồn dập, ngực phập phồng nhìn gương mặt tràn đầy lửa tình của anh ngả trên vai cô rồi từ từ chuyển xuống gò ngực mềm mại.

Ninh Mông cũng biết hai người đã là vợ chồng, chuyện này cũng chỉ là nghĩa vụ vợ chồng rất bình thường, không nên phản kháng nhưng không hiểu sao cô lại có chút lo lắng, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run.

Anh nhanh chóng cởi quần áo của cô rồi giật nhanh áo sơ mi của mình ra từ từ hôn xuống phía dưới, dừng lại ở chỗ cao ngất trước ngực cô. Môi anh gần như lướt qua mọi chỗ trên cơ thể cô làm cho cô có chút run sợ. Tay anh cũng không chịu yên mà nắm lấy nơi mềm mại của cô từ từ nhào nặn khiến cho nụ hồng trước ngực cô dựng đứng lên.

Cô vươn tay ôm lấy đầu anh phát ra tiếng rên rỉ. Anh buông một tay ra khỏi người cô, kéo quần lấy ra dục vọng cao ngất của mình. Ninh Mông thoáng nhìn qua càng thêm lo lắng, thậm chí cô còn nhíu mày, lộ chút sợ hãi.

Nhưng đợi mãi không thấy anh có thêm bất kì hành động nào, cô có chút nghi ngờ hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Cố Thừa Hiên thất bại nằm xuống bên cạnh cô, ảo não trả lời: “Anh không có kinh nghiệm… không tìm được…”

P/S: Trời đất ơi, đêm tân hôn mà thế này sao? “Anh không có kinh nghiệm…” Chết mất thôi :))

 

 

3 thoughts on “Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s