Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.24

Chương 24: Báo thù

Edit: TiNa

Mấy năm qua Tần Mặc đi du học ở nước ngoài, mặc dù cũng thường xuyên tập thể hình, nhưng sao có thể sánh được với người xuất thân là bộ đội đặc chủng như Cố Thừa Hiên?Còn cái tên Trương Huy kia, trước giờ chỉ biết giết thời gian bằng rượu, thuốc lá với một đám phụ nữ ngốc nghếch, vô dụng giống như mình. Cho nên việc giải quyết hai người đó đối với Cố Thừa Hiên chỉ như là đùa vui một chút thôi.

Lần đó ở nơi bị bắt cóc, Ninh Mông đã từng tận mắt nhìn thấy Cố Thừa Hiên chỉ cần vài phút đã đánh gục tên cướp đó. Nếu so việc hôm nay với ngày đó thì lúc này chỉ được tính là anh đang khoa chân múa tay thôi. Nghĩ tới lời nói của hai người kia ở bữa tiệc cưới lúc trưa, Ninh Mông lại cảm thấy hận họ đến tận xương tủy , tức giận đến ngứa răng, hận không thể xông lên cắn cho họ mấy phát.

“Cố Thừa Hiên, anh quên em đã nói gì rồi à? Không có chuyện gì quan trọng đâu! Anh cứ ra tay đúng với khả năng của mình được không?” Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên có ý muốn dừng tay thì lại càng thêm bực mình, vội vàng đứng dậy hét lên.

Lời Ninh Mông vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều không dám thở mạnh. Như thế này còn không phải là ra sức thật sự sao? Một cú đá mà làm cái bàn gãy làm đôi, như thế mà còn không gọi là dùng sức thì gọi là gì? Có cô gái thậm chí còn thét lên, đứng trốn phía sau lưng bạn trai mình. Tần Mặc lại bị Cố Thừa Hiên dùng chân ngáng lại, ngã áp mặt xuống sàn nhà vừa bẩn vừa lạnh, đầu tóc bù xù cả lên, trông hắn chưa bao giờ chật vật như vậy. Tần Mặc thật sự không hiểu rốt cuộc là mình đã đắc tội gì với Cố Thừa Hiên, chẳng lẽ bởi vì Ninh Mông?

Nghĩ tới khả năng này, trong lòng hắn như rơi “lộp bộp “, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Mông lúc này đang ôm áo khoác, trên cánh tay còn vắt cả cà vạt màu lục đang giương cằm lên nhìn hắn với vẻ khiêu khích. Không lẽ nào là thật? Chẳng lẽ lúc nãy nói chuyện bị bọn họ nghe được?

Lợi dụng lúc Tần Mặc đang ngẩn người suy nghĩ, Cố Thừa Hiên chỉ cần một cú đá đã giải quyết xong Trương Huy, sau đó lại hướng về phía lưng Tần Mặc cho hắn một cú đá. Giày da quân dụng vốn luôn nặng so với giày bình thường rất nhiều, chịu một cú đá như vậy, Tần Mặc lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn hết cả lên.

Cố Thừa Hiên ngồi xổm xuống, kéo cơ thể vốn không thể đứng thẳng lên nổi nữa của Tần Mặc đứng lên, sau đó anh lại bỏ hai tay ra, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn. Tần Mặc đau đớn khom lưng rên rỉ, Cố Thừa Hiên thuận thế đến gần bên tai của hắn, nói một câu chỉ đủ để hai người nghe: “Tiểu Cửu là vợ của tôi, không tới lượt các người nhiều chuyện!”

Nói xong, một tay anh kéo lấy cổ áo Tần Mặc, hắn lại dễ dàng bị Cố Thừa Hiên đẩy ngã trên mặt bàn. Trương Huy nhìn thấy cảnh này sợ run cả người, nhìn về phía Ninh Mông kêu lên: “Ninh Tiểu Cửu, con mẹ nó cô có phải là người hay không vậy? Chúng ta ít ra cũng từng lớn lên trong một khu, cô nỡ nhìn chồng mình đánh chết bạn bè mình sao? Ông đây trêu chọc vợ chồng cô hay cả nhà cô sao?”

Ninh Mông làm bộ như không nghe thấy, nhìn lung tung xung quanh, chậm chạp nói: “Này, sao lâu nhưng thế chưa mang nước lên? Để tôi đi gọi đã… Làm ăn kiểu gì vậy? Một ly trà cũng không thèm mang lên!”

“Mẹ kiếp!” Trương Huy chỉ tới kịp nói ra một chữ này đã bị Cố Thừa Hiên bả cánh tay vòng ra sau lưng, cả cánh tay đau như bị chặt đứt, ép cho đàn ông như Trương Huy còn phải rơi cả nước mắt, “Người anh em, rốt cuộc là tôi đã trêu chọc gì tới cậu, sao lại ra tay ác như vậy?”

Cố Thừa Hiên buông nhẹ cánh tay hắn, trực tiếp giơ chân đá vào giữa lưng hắn. Trương Huy lao về phía trước lảo đảo vài bước, bám vào cái ghế may bên cạnh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể, càng không ngừng ho khan. Cố Thừa Hiên lại đá thêm một cước trúng cánh tay của Trương Huy, làm hắn theo đà ngã lăn luôn xuống đất.

Cố Thừa Hiên  bước lên cong chân quỳ gối trên lưng hắn, đè cả người hắn xuống, sau đó cúi người, hạ thấp giọng nói: “Cậu muốn đùa giỡn với vợ tôi sao? Còn trách Tần Mặc lúc trước không nhường cho mình? Có phải bây giờ đang trách tôi  lấy cô ấy trước một bước không?”

Trương Huy than khóc thảm thiết, không ngừng lắc đầu, hai tay bị Cố Thừa Hiên bẻ ra phía sau, vô cùng đau đớn.

Khi Tần Vũ Linh tới quán trà đúng lúc chứng kiến cảnh Cố Thừa Hiên đánh cho Tần Mặc và Trương Huy không còn đường lùi. Những người khác không biết gì về Cố Thừa Hiên, nhưng cô thì chắc chắn không thể không biết? Bị đánh như vậy, hai người kia không chết cũng phải tàn phế! Không kịp suy nghĩ, Tần Vũ Linh lập tức bước lên, đứng cản ngay trước mặt Tần Mặc: “Cố Thừa Hiên, anh điên rồi phải không?”

Cố Thừa Hiên trời sinh tính cách lạnh lùng, lại trải qua mấy năm huấn luyện trong bộ đội đặc chủng, nên càng lạnh đến thấu xương, trong mắt anh, nam nữ không phân biệt, chỉ cần biết họ là đối thủ của mình, thì chỉ có một chữ – – “đánh!”. Vì vậy, bàn chân đang giơ giữa không trung phía trước Tần Vũ Linh cũng không có ý thu lại, vẫn như ban đầu mà quả quyết rơi xuống.

Tuy nói Tần Vũ Linh đứng ở phía trước nhất, nhưng mà Cố Thừa Hiên dùng chân phải đá tới nên người đứng mũi chịu sào không phải là Tần Vũ Linh mà là Trương Huy đang đứng bên cạnh cô ta, Tần Mặc và cô ta chẳng qua là ngã theo đà kéo của Trương Huy mà thôi.

“Cậu ta có phải là đàn ông hay không? Ngay cả phụ nữ cũng đánh?” Có người xung quanh đứng xem bàn tán, có chút tức giận.

Cố Thừa Hiên kéo chân lại, lạnh lùng quay đầu nhìn lại phía sau, người kia lập tức câm miệng. Ninh Mông trong tay bưng một ly trà xanh trở lại phòng, nhìn thấy Tần Vũ Linh ngã trên mặt đất có chút bất ngờ, nhưng cô rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, đi tới bên cạnh Cố Thừa Hiên.

“Ơ, xong rồi à?” Ninh Mông đem chén nước đưa cho Cố Thừa Hiên, lại nhìn bốn phía tìm khăn giấy, “Xem này đầu đầy mồ hôi, ông xã, mệt không? Đến đây ngồi nghỉ một lát, em lau mồ hôi cho anh.”

Cố Thừa Hiên tùy ý dùng mu bàn tay lau qua trán một cái, cười nhạt một tiếng: “Không có gì, em đừng bận rộn .”

“Ninh Mông, cô tốt nhất nên giải thích một chút chuyện này là thế nào?” Tần Vũ Linh xem hai người nói chuyện ngọt ngào như vậy, trong lòng đầy tức giận, nhịn đau, đỡ eo đứng lên giọng nói nghiêm nghị chất vấn.

Ninh Mông nháy mắt một cái, cười hỏi ngược lại: “Chuyện của tôi dựa vào cái gì mà cần phải xin phép chị? Chị cho rằng chị là gì của tôi?”

“Đây đều là chuyện giữa chúng ta, cần gì phải lôi người khác vào?” Tần Vũ Linh chỉ chỉ về phía Trương Huy, lại tiếp tục nói, “Cũng đúng, Ninh Tiểu Cửu cô tùy hứng quen rồi, không có được người đàn ông mình yêu thì đi cướp người đàn ông của người khác, còn muốn kéo theo người khác cùng chết, cô cảm thấy vui vẻ lắm sao?”

Mọi người ở đây đều biết khi xưa Ninh Mông có tình cảm với Tần Mặc, lúc này nghe Tần Vũ Linh nói mới chợt hiểu ra, chẳng qua là… giành giật ông với nhau… Ai tranh giành ai?

Ninh Mông khinh thường cười một tiếng, lạnh giọng nói ra: “Chị à, tôi thấy chị đúng là hết thuốc chữa, bệnh hoang tưởng không phải bệnh nan y, không phải là không thể chữa khỏi, nhưng dù sao cũng là một loại bệnh, có bệnh thì phải chữa, chị đừng có ở đó mà ngày nào cũng ảo tưởng đàn ông trên thế giới đều là của chị?”

Tần Vũ Linh bị Ninh Mông châm chọc tới mức giận tìm cả mặt, còn muốn tranh cãi thêm mấy câu nữa, nhưng thấy Cố Thừa Hiên để xuống chén nước, ôm lấy eo Ninh Mông đi đến trước mặt cô ta, lạnh lùng nói: “Tần Vũ Linh, tôi không biết trước đây cô nghe được chuyện gì, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định là, tôi cho tới bây giờ chưa từng có ý gì với cô! Chuyện cho cô mượn ô chỉ là do thấy cô không mang nên cho cô mượn thôi, ngày đó nếu không phải là cô, bất kỳ người nào khác không mang, tôi cũng sẽ cho mượn , chuyện này với chuyện thích cô không liên quan gì đến nhau. Tôi hi vọng cô sau này đừng làm phiền Tiểu Cửu nữa, đừng gây rắc rối cho cô ấy nữa.”

Mọi người xung quanh nghe xong, bắt đầu tốp năm tốp ba thấp giọng nói chuyện với nhau, người kiêu ngạo như Tần Vũ Linh, làm sao có thể chịu được chuyện xấu hổ như vậy. Cô ta xoay người kéo Tần Mặc bỏ đi, Ninh Mông thấy thế cười lạnh một tiếng ngăn cản lại: ” Chị Vũ Linh, tôi đã từng xem chị là bạn bè, là chị em tốt, hôm nay như thế này, cũng là một phần lỗi của tôi. Con người của tôi cũng không phải là thánh mẫu, sau hôm nay có lẽ chuyện giữa chúng ta phải do ông trời quyết định, chị không muốn gặp tôi, tôi cũng không muốn gặp lại chị, tốt nhất là nên tránh xa nhau. Nhưng trước khi đi, chị hình như còn thiếu tôi một câu ‘ xin lỗi ’ chuyện hôm trước ở căn tin!”.

Thật sự trong lòng Ninh Mông hiểu, bắt Tần Vũ Linh ở trước mặt mọi người mà xin lỗi cô đúng là không để cho chị ta chút mặt mũi nào, đối với chị ta chuyện này đúng là rất khó. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm đó ở căn tin của doanh trại, trong lòng cô đột nhiên thấy luống cuống, hơn nữa, tình cảm của cô với Cố Thừa Hiên đấn bản thân cô còn chưa xác định rõ, làm cho Ninh Mông càng nghĩ càng thấy mệt mỏi.

Tần Vũ Linh nhìn bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt của Cố Thừa Hiên, cô ta cắn cắn môi dưới nói: “Ninh Tiểu Cửu, làm người đừng quá tuyệt tình.”

“Được thôi…” Ninh Mông nhìn thoáng qua Tần Mặc, sau đó nói: “Tùy chị…”

Tần Vũ Linh đi đến bên cạnh Cố Thừa Hiên, nhìn thấy hai người họ mười ngón tay đan vào nhau, vội vàng dời tầm mắt đi đến đỡ Tần Mặc mau chóng ra khỏi quán trà.

Hai người ngồi vào trong xe, Tần Mặc vừa thở vừa hỏi: “Chị, giữa chị với Cố Thừa Hiên đã xảy ra chuyện gì?”

“Em trả lời chị trước đã, em và Ninh Mông đã xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay cô ta bỗng nhiên nổi điên như thế?” Tần Vũ Linh dùng ngón tay gõ tay lái hỏi ngược lại.

“Em với Trương Huy nói về cô ta vài câu, ai biết bị Cố Thừa Hiên nghe được.” Tần Mặc bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, “Không tin nổi Ninh Mông ngốc nghếch như vậy mà có thể tìm được người lợi hại như vậy .”

“Hừ, lợi hại?” Tần Vũ Linh hừ lạnh, biểu đạt của mình khinh thường, “Chỉ là do số mạng cô ta tốt, lại có gia thế tốt! Không chừng họ Ninh nhà cô ta làm nhiều chuyện không trong sạch, muốn nhân cơ hội nhờ bóng to nhà họ Cố sao?”

“Chị nói Ninh thị trưởng sao…” Tần Mặc nghe khẽ nhíu mày, “Chị, chuyện này không thể nói lung tung, đến lúc…”

“Chuyện lớn như vậy, chị có thể nói lung tung sao?” Tần Vũ Linh nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, “Lúc trước chính tai chị nghe cha nói, cha nói Ninh Trí Văn là người hay làm theo nguyên tắc, như vậy cũng không tốt, dễ bị sai lầm… em nói xem đây ám chỉ chuyện kia thì là gì chứ?”

Tần Mặc lắc đầu, khuyên Tần Vũ Linh: “Chuyện này nghe đâu biết đó thôi, chị đừng đi nói lung tung, gia thế của Ninh gia như thế nào em với chị còn không thể biết hết được? Cho dù Ninh Trí Văn ông ta thật sự là người như vậy, Ninh Tỉnh trưởng nhất định là có cách bảo vệ ông ấy, chị đừng đưa cả cha liên quan đến!”

Tần Vũ Linh lạnh lùng cười một tiếng, không đáp lại.

Tại quán trà, Cố Thừa Hiên nhìn sàn nhà bừa bộn, hỏi Ninh Mông: “Tiếp theo sẽ làm gì?”

Ninh Mông xoay người nhìn một vòng rồi hỏi: “Mọi người muốn tiếp theo sẽ làm gì?”

Mọi người như hít vào một luồng khí lạnh. Có người miễn cưỡng cười nói: “Hôm nay ồn ào như vậy được rồi, ai cảm thấy mệt,  mà hai người hôm nay cũng vất vả quá rồi… Ha ha… Vậy chúng tôi cũng sẽ không quấy rầy , mọi người cùng đi về nghỉ ngơi…”

Ninh Mông quay đầu lại hỏi ý kiến Cố Thừa Hiên, anh đương nhiên thích yên tĩnh, liền gật đầu đồng ý.

“Vậy cũng tốt… Đêm nay tại khách XX sạn nha… Nhớ đến đúng giờ đến đó…”

“Nhất định, nhất định đến mà…” Mọi người liên tục gật đầu đồng ý, sợ Ninh Mông mất hứng lại bảo Cố Thừa Hiên tiếp tục đấu võ nữa thì thật rắc rối.

3 thoughts on “Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s