Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.19

CHƯƠNG 19: Người ngốc trong phòng bếp

Edit: Cyndi

Beta: TiNa

     Ninh Mông có chút kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn của anh ngày càng tới gần, nhất thời thẫn thờ. Anh dán môi vào cánh môi khẽ mở ra của cô, cười nhẹ một tiếng. Trong tiếng cười của anh, Ninh Mông đỏ mặt, định đưa tay đẩy anh ra, lưỡi của anh lại đi trước cô một bước, từ trong miệng đưa ra, ở làn môi của cô nhẹ nhàng liếm, toàn thân cô như bị kích thích,giống như có một dòng điện nhỏ lập tức lan ra toàn thân.

    “Anh…” Ninh Mông mở miệng muốn nói chuyện, vừa mới mở đôi môi đang đóng chặt ra, lưỡi của anh liền chen lấn tiến đến, cô liền lần nữa cứng đờ.

   Có một số chuyện chính là bản năng của đàn ông, rất dễ dàng trở nên thông thạo, giống như hôn môi. Cố Thừa Hiên cũng không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, nhưng lại yêu cực kì cảm giác cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô triền miên sít sao. Lưỡi của anh đầu tiên là nhẹ liếm cô, cô sợ hãi lùi lại phía sau, anh nhắm hai mắt lại khẽ nhíu mày, đầu lưỡi tiến về phía trước tìm tòi, ôm cô. Sau đó kéo đến miệng mình, dùng răng nhẹ nhàng cắn.

   Ninh Mông chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai cánh tay mềm mại chống trên sofa bắt đầu dao động. Cố Thừa Hiên thuận thế đặt cô xuống sofa, nằm đè lên trên người cô, cả quá trình đều lưu loát liền mạch, môi lưỡi của anh trước sau đều thuỷ chung quấn quít lấy cô.
 
   Nụ hôn của anh từ từ sâu hơn, mạnh hơn. Một tay anh ôm cô, tay kia không ngừng vuốt ve mặt cô. Ninh Mông không chịu nổi nhẹ ưm một tiếng. Cố Thừa Hiên bị lí trí kéo về, khẽ nâng người lên, tạo ra một chút khoảng cách giữa hai người, ngón tay vuốt ve cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, giọng khàn khàn nói: “Tiểu Cửu, anh cùng cô ta không có chuyện gì cả, em đừng tin lời cô ta nói…tin tưởng anh được không…”

  Ninh Mông thở hổn hển, cảm giác bụng mình bị cái gì đó thô cứng đẩy đẩy, cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ không hiểu cái gì, tự nhiên cũng biết rõ đó là cái gì. Mặt trong nháy mắt nóng bừng lên, cô đưa một tay vuốt ve tay anh, bực mình oán trách nói: “Anh vẫn còn muốn hôn sao? Mau tránh xuống đi.”
  Cố Thừa Hiên bật cười, có lúc thật sự rất muốn hung hăng cắn cô một cái. Anh biểu hiện rõ ràng như thế, cô sao lại không hiểu chứ?

  Ninh Mông sức lực không địch lại được anh, dùng sức đấy thế nào cũng đều không được, nhìn bộ dạng nhướn mày chờ đợi của anh, cô tức giận hướng anh cam đoan: “Được được, em biết rồi, em không tin chị ấy, em chỉ tin anh được chưa? Anh mau tránh ra, cái kia của anh chạm vào làm em khó chịu…”

  Cố Thừa Hiên sững sờ lúng túng ngồi xuống đi, ngồi một bên, đưa tay cầm bản đồ nghiên cứu trên bàn trà. Ninh Mông lúc này thật  muốn cắn lưỡi, sao lại nghĩ sao nói vậy rồi? Thật sự là ngốc như heo mà. Đem mình mắng đi mắng lại ở trong lòng một hồi, Ninh Mông mới đỏ mặt hỏi: ” Cố Thừa Hiên, khi nào thì dẫn em đi thẩm tra chính trị đây? Sắp tới sáu giờ rồi, em phải trở về.”

  Nếu Ninh Mông không nhắc tới, Cố Thừa Hiên thiếu chút nữa cũng quên mất, áy náy nói: “Hôm nay vội vàng đến vội vàng đi, em là đặc biệt đến chơi, như vậy đi, em ở lại đây ăn cơm tối, rồi anh đưa em trở về.”

  “Không phải là muốn gặp đội trưởng của các anh hay sao?” Ninh Mông thật sự cũng không muốn đi, thật vất vả mới đến được doanh trại của bộ đội đặc chủng, cô còn chưa được đi thăm thú mà.

  “ừ, chuyện này anh quên mất, hôm nay bận quá…” Cố Thừa Hiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem giờ: “Bâ giờ căn tin bên kia chắc cũng đã làm xong cơm, để anh đi lấy về cho em.”

  “Này…” Ninh Mông lắc đầu giữ tay anh ” Để em tự đi ăn, anh dẫn đường đi.”

  Cố Thừa Hiên nhướn mày, mang theo một ý cười hỏi: ” Em nhất định muốn tự mình đi?”

   Ninh Mông thật ra muốn xem một chút cuộc sống của bộ đội đặc chủng là như thế nào, nói:” Ừ, tiết kiệm thời gian thôi, em còn muốn về với ông sớm một chút.”

  “Vậy được.” Cố Thừa Hiên cũng không phải là người dài dòng, liền đồng ý, Ninh Mông vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chú rồi theo Cố Thừa Hiên xuống lầu.

Giờ này vẫn còn đang trong thời gian huấn luyện, Ninh Mông cúi gằm đầu đi theo Cố Thừa Hiên vào căn tin. Vừa vào cửa, Ninh Mông liền bĩu môi, cũng không khác biệt lắm so với căn tin trường đại học. Ninh Mông muốn tìm xem có gì khác biệt không, cái đầu nhỏ của cô nhìn trái một chút lại nhìn phải một chút, bất ngờ bị giọng nói lớn của Cố Thừa Hiên hù dọa.

  “Lão Vương, cơm làm xong chưa?”

  “Anh muốn chết à, lớn tiếng như vậy làm gì? Làm người ta sợ muốn chết!” Ninh Mông vỗ vỗ ngực mình.

  “Em cho rằng nơi này cũng giống em nói chuyện nhẹ nhàng à, xin hỏi làm cơm xong chưa? Em nói nhỏ như vậy, thính giác không tốt có thể nghe được sao?” Cố Thừa Hiên nghiêng đầu dạy dỗ cô.

   “Em nói anh có thể có ngày nào không cùng em tranh cãi không?” Ninh Mông liếc người nào đó bên cạnh oán trách nói.

   “Anh đây không phải là tranh cãi, là suy nghĩ của em không đúng, giác ngộ chưa đủ” Cố Thừa Hiên đưa tay chọc nhẹ gáy cô.

  “Anh cho rằng anh là ủy viên chính trị ư?” Ninh Mông bị chọc đau, tàn nhẫn nhéo cánh tay anh một cái, ” Còn có anh đừng mỗi lần gặp đều giáo huấn em được không, dường như anh coi em là con gái, em không muốn có người giống cha em thích dạy dỗ, em sẽ chết mất…”

   Cố Thừa Hiên ngẩng đầu suy nghĩ hai giây, để lại ba chữ “xem tình hình”, liền đi về phía trước, không muốn cùng cô dây dưa vấn đề này thêm nữa. Ninh Mông ở đằng sau trừng mắt, thật muốn xông lên làm mười tám phát nhéo.

  “Trung đội trưởng Cố, hôm nay sớm như vậy đã tới rồi?” Lão Vương bên bếp núc nghe thấy tiếng Cố Thừa Hiên, tiếp tục công việc trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Đã chuẩn bị xong rồi đây, thức ăn hôm nay không tồi, cậu tự mình chọn đi.”

  Đợi nửa ngày không thấy Cố Thừa Hiên trả lời, lão Vương ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Thừa Hiên nghiêng người về phía sau, nghiêm nghị quát: “Làm gì mà chậm chạp vậy, em có chút quan niệm về thời gian đi, tự mình tới đây chọn xem ăn cái gì?”

  Theo tầm mắt Cố Thừa Hiên, lão Vương mới nhìn thấy khuôn mặt cô gái đỏ bừng lên không biết là tức giận hay xấu hổ, lại nhìn Cố Thừa Hiên, rõ ràng là giọng nói nghiêm khắc, nhưng trên mặt lại không thấy chút nào là vẻ mặt nghiêm túc cả, khoé mắt đuôi mày đều là vẻ dịu dàng, khoé môi cũng mang ý cười, Lão Vương đã hơn bốn mươi, là người từng trải, sao lại không hiểu chứ, mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là hiểu ý chỉ cười một tiếng, cũng không nói nhiều nữa.

  “Quát cái gì mà quát? Đồ thô lỗ” Ninh Mông đi tới, cố ý lấy cùi chỏ chọc Cố Thừa Hiên, kết quả chính là đụng phải da thịt khoẻ mạnh, vẻ mặt anh thì nhẹ nhàng như không có gì, mà khuỷu tay cô thì lại đau, nước mắt đều như muốn chảy ra. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt mang ý cười của anh, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Liền vòng qua bên cạnh anh, không để ý đến anh nữa.
 

  “Cô dâu nhỏ.” Lão Vương nhìn Ninh mông cười nói, “Bọn tiểu tử bộ đội đặc chủng  này luôn ghét bỏ tài nấu nướng của tôi, hôm nay cô phải giúp tôi lấy lại công bằng nha.”

  Ninh Mông bởi vì câu nói “Cô dâu nhỏ” của Lão Vương mà lúng túng, không biết phải làm sao, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Cố Thừa Hiên. Người nào đó đứng sau nhìn thấy vẻ mặt e lệ này của cô, trong lòng bỗng cảm thấy mềm mại, khoé miệng không ý thức nhấc lên, đi tới, rất tự nhiên nắm vai cô, nói: “Chọn đi chứ, mau đập tan ảo tưởng tốt đẹp của lão Vương.”

  Ninh Mông nhìn bộ dáng nhàn nhã cùng giọng nói nhẹ nhàng của Cố Thừa Hiên, mấp máy môi, nghiêm túc nghĩ một lúc mới nói: “Có phải là ảo tưởng tốt đẹp hay không em không biết, nhưng em có thể khẳng định, anh ấy nhất định làm ngon hơn so với anh”

 

Cố Thừa Hiên nhíu mày, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, Ninh Mông thấy nét mặt của anh liền biết mình đã đoán đúng hơn phân nửa, vì vậy lại vui tươi hớn hở bổ sung thêm: “Cố Thừa Hiên, thật ra anh chính là người ngốc trong bếp, căn bản là không biết nấu ăn đúng không? Ha ha ha…”

 

Cố Thừa Hiên buồn bực, duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy đầu cô gái đang dựa vào mình cười vui vẻ ra, cây ngay không sợ chết đứng mà nguỵ biện: “ Đàn ông cần biết nấu ăn ngon thì để làm gì chứ?”

 

“Ít nhất thì cũng sẽ không chết đói. Lúc đói bụng cũng sẽ không lấy vũ khí ra mà gặm”. Ninh Mông vừa nói xong liền thấy con mắt Cố Thừa Hiên nguy hiểm nheo lại, bị doạ thoáng cái liền nhảy ra, tránh xa anh.

 

“Cô dâu nhỏ, vì câu nói vừa rồi của cô hôm nay, lão Vương tôi hôm nay cho cô một đặc quyền, muốn ăn bao nhiêu món ăn, cô tuỳ ý chọn, nếu không có, cô hãy nói với tôi, tôi sẽ lập tức đi làm ngay.” Lão Vương tay phải cầm lấy cái muỗng lớn, cười thật vui vẻ, cô gái nhỏ này tinh quái lại đáng yêu, còn coi trọng đàn ông biết làm cơm, lão Vương rất thích.

 

“Được được được… cám ơn.” Ninh Mông cười hì hì nhiệt tình chọn món ăn, không khách khí chút nào…

 

Cố Thừa Hiên nhìn lão Vương nhảy tới nhảy lui chỉ huy làm thêm món ăn cho cô, tâm tình bởi sự xuất hiện của Tần Vũ Linh mà tối tăm đã được quét sạch. Cố Thừa Hiên biết, Tần Vũ Linh chính là không cam lòng, huống chi người đang ở cùng mình lại là người cô ta quen. Anh luôn không hiểu quan hệ phụ nữ với nhau, cũng không biết làm thế nào để cho cô ta hết hi vọng, nhưng anh có thể khẳng định, nếu Tần Vũ Linh thật sự làm tổn thương Ninh Mông, anh sẽ đòi lại gấp mười gấp trăm lần…

 

“Cố Thừa Hiên, mau tới đây giúp em một tay!” Ninh Mông gọi anh.

 

Cố Thừa Hiên tới, thấy đĩa ăn bày ra trước mặt cô, có chút giật mình nhắc nhở: “Bây giờ là thời gian ăn cơm tối.”

 

“Em biết rõ mà…” Ninh Mông không chút để ý trả lời, “Ha ha… Đã sớm nghe nói về cuộc sống của bộ đội đặc chủng, bây giờ thấy, quả là danh bất hư truyền, những thứ này em đều thích nha.”

 

“Em thật sự em muốn ăn những món này?” Cố Thừa Hiên nhìn tám món ăn liền hỏi: “Ăn hết ư?”

 

“A… anh nhìn xem, đậu phụ Tứ Xuyên , sườn heo kho, gà xào cay, nước luộc thịt, thịt bò, gà xé cay…” Ninh Mông từng bước đếm, “Lúc ở nhà, ba em sẽ không cho em ăn những thứ này, thừa dịp ông không có ở đây, em sẽ ăn một lần cho đủ.”

 

“Phụ nữ bọn em không phải đều thích gầy sao? Anh xem những món này đều là những thứ không dành cho cô gái nào muốn giảm béo?”

 

“Ăn no mới có sức mà giảm chứ!”

 

Ninh Mông tuỳ ý tìm chỗ ngồi xuống, Cô Thừa Hiên dặn dò đôi câu liền phải đi thẩm tra chính trị bên ngoài. Đang lúc Ninh Mông ăn vui vẻ, liền nghe thấy tiếng bước chân đều đều, chẳng qua là đang ở doanh trại, nên cô cũng thấy bình thường, cũng không để ý nhiều. Khi thấy từng tốp lính bưng đồ ăn ngồi xếp bằng trên ghế, lúc cất cao giọng hát, Ninh Mông mới phát hiện, mình sớm đã thành cô dâu tương lai  trong mắt người ta rồi.

 

Mặc dù đều hát, nhưng những người đối diện với Ninh Mông dường như đều nhìn chằm chằm cô, mắt cũng không nháy lấy một cái. Da mặt cô dù dày cũng chống đỡ không nổi được việc bị quan sát không kiêng nể gì như vậy, lúng túng định đứng dậy dời đi, lại nghe thấy có người gọi cô: “Ồ! đây không phải là thiên kim thị trưởng sao? Đến để thể nghiệm cuộc sống sao?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s