Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.11

Chương 11: Tiêm

Edit: TiNa

Lâu rồi mới trở lại. Hôm nay mùng một Tết nên mình tặng mọi người chương mới nhé😀. Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc!
Ảnh

Bác sĩ ngoài việc cho thuốc uống và thuốc bôi ngoài da còn bắt Ninh Mông đi tiêm phòng uốn ván. Ninh Mông vừa nghe thấy thế bàn chân đã muốn bước ra khỏi cửa, đến bên cạnh Cố Thừa Hiên nói: “Tôi ở bên ngoài đợi anh, anh mau ra nhé.”

Bác sĩ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Hiên hỏi: “Bạn gái cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hơn hai mươi ạ.” Cụ thể cô bao nhiêu tuổi Cố Thừa Hiên cũng không biết nên đành trả lời theo kiểu áng chừng.

“Hơn hai mươi tuổi mà còn sợ tiêm ư?” Bác sĩ có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút khinh thường nói, “Thời chúng tôi, đứa trẻ mười tuổi bị tiêm cũng không thấy sợ…”

“Do cô ấy được cưng chiều quá.” Cố Thừa Hiên biết rõ người ở Ninh gia rất cưng chiều Ninh Mông, đặc biệt là Ninh lão gia tử.

“À, cậu là quân nhân hả?” Bác sĩ nhìn quân trang trên người anh đánh giá rồi nói: “Mặc dù yêu quân nhân không dễ dàng gì nhưng cũng nên vì thế mà quá cưng chiều, con gái được cưng chiều mãi sẽ thành thói quen, đến lúc đó thân thể có chuyện gì hai người có hối hận cũng không kịp đâu.”

Vẻ mặt Cố Thừa Hiên tối sầm lại, không thể nói được câu nào, nhưng thật ra khi thấy bác sĩ hiểu lầm như thế trong lòng anh cũng có chút vui vẻ. Trong giây lát trong đầu anh tự nhiên lại xuất hiện ý nghĩ ‘chuyện hiểu lầm này mà là thật thì tốt biết mấy’. Phục hồi lại tinh thần, thấy ánh mắt bác sĩ vẫn còn nhìn mình, anh lúng túng ho hai tiếng, nói: “Tôi sẽ chú ý, phiền bác sĩ kê đơn thuốc, tôi sẽ đi gọi cô ấy vào tiêm…”

Ninh Mông không có chìa khóa xe nên không lên được xe, đành đứng dựa vào cửa xe lấy gương ra soi vết thương trên cổ, nhìn thật đúng là dọa người, bác sĩ nói có thể sẽ để lại sẹo. Ninh Mông vừa buồn vừa lo, nếu thực sự để lại sẹo thì có người muốn lấy cô sao? Cô vừa nghĩ vừa tự lẩm bẩm.

“Có!” Cố Thừa Hiên ở bên trịnh trọng trả lời.

“Anh dọa chết người à? Đi lại cũng không có tiếng động.”

“Đi, quay lại tiêm.”

“Tôi không đi!”

“Quay lại!”

“Tôi không đi!”

Cố Thừa Hiên thấy Ninh Mông định trốn, cứng đầu không chịu cùng mình vào trong vừa cảm thấy bực mình vừa thấy buồn cười, dứt khoát ôm eo cô đi vào trong bệnh viện. Ninh Mông bất ngờ bị ôm eo thân mệt như thế, sợ hãi đạp đạp chân, tay không ngừng đập vào cánh tay Cố Thừa Hiên đang ở trên eo mình.

“Cố Thừa Hiên!” Ninh Mông tức giận quát lớn, “Anh là đồ lưu manh!”

“Đánh cô cũng không tiêm?” Khóe miệng Cố Thừa Hiên khẽ cười, không thèm để ý đến cơn giận của cô.

“Đừng đánh! A…a…Anh thả tôi xuống đi, tôi…..” Ninh Mông không lay chuyển được anh nên đành chuyển qua xin xỏ, thỏa hiệp, “Tôi sợ…”

Cố Thừa Hiên thả cô xuống, vuốt lại mái tóc cho cô nói: “Tiêm không phải là chuyện gì lớn lao, cô sợ cái gì chứ? Hai mươi tuổi rồi mà cũng bằng một đứa trẻ, tôi thật xấu hổ thay cô, nhanh, xong sớm về nhà sớm”

Trong lòng Ninh Mông vẫn còn sợ, nhớ lần trước phải tiêm là khi còn học đại học, vì bị cảm sốt nặng nên bị cha cô ép đi tiêm, khi đó cô đau đến rơi nước mắt, gào thét ầm ĩ.

Cố Thừa Hiên thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cô cũng có chút mềm lòng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Cửu, không phải sợ, tôi giúp cô!”

Có lúc, Ninh Mông cảm thấy những lời Cố Thừa Hiên nói đều làm cho người khác có cảm giác yên ổn trong lòng. Lúc nãy còn bị ép buộc nhưng lúc này anh đứng trước mặt cô với vẻ mặt đứng đắn, giọng nói nhẹ nhàng nói “Không phải sợ”, cô có cảm giác lòng mình yên ổn, anh nói cái gì cũng là tốt.

Ninh Mông theo sau Cố Thừa Hiên vào phòng tiêm thuốc, ban đầu Cố thừa Hiên định ở bên cạnh trông chừng cô nhưng khi nghe y tá nói phải tiêm ở mông, Cố Thừa Hiên  lúng túng sờ sờ mũi, đỏ mặt nhìn Ninh Mông nói: “Tôi ở bên ngoài chờ.”

Y tá che miệng cười trộm, lúc Cố Thừa Hiên ra khỏi phòng, cô ta còn hướng về phái Ninh Mông nháy mắt nói: “Bạn trai cô thật là đẹp trai nha!”

Ninh Mông khóe miệng run rẩy, bọn họ nhìn qua rất giống người yêu sao? Vì sao mọi người luôn nghĩ họ là một cặp nhỉ? Thực ra trong lòng Ninh Mông có chút nghi ngờ nhưng vậy nhưng cô cũng không quá để ý chuyện này, chẳng qua nghĩ có chút buồn cười. Bởi vì tuyện vọng chuyện với Tần Mặc, cho nên dù người ngoài hiểu lầm đi chăng nữa cũng không có chút giận dữ sao?

Vừa nghĩ tới Tần Mặc, Ninh Mông lại nghĩ tới cách đây mấy tiếng, anh bình tĩnh, không có chút sợ hãi, cô nhìn anh đứng dựa vào xe nhìn về phía cô với dáng vẻ lạnh lùng, làm như chuyện không hề liên quan đến mình, tâm tình Ninh Mông vừa mới tốt đẹp một chút lại giống như rơi xuống vực thẳm.

Y tá tưởng là cô sợ đau, một mặt an ủi cô, mặt khác ép cô nằm trên giường, vén váy lên, kéo quần lót xuống, bôi qua một chút cồn rồi đưa mũi kim trực tiếp vào da cô. Ninh Mông từ nhỏ đã được chiều chuộng, không phải làm bất lỳ việc gì nặng nhọc, giống như một cô công chúa nhỏ vậy nên da cô rất mềm mại, vô cùng sợ đau đớn nên ki kim tiêm vừa đưa vào cô đã giãy giụa, hét lên một tiếng. Mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại kêu lên: “Cố Thừa Hiên…”

Cố Thừa Hiên đang đứng ngoài hành lang dựa vào tường day day lông mày cho bớt mệt, nghe tiếng gào thét nức nở của cô, không suy nghĩ nhiều đạp của phòng khám xông vào, vén rèm nhìn bên trong. Cảnh tượng bên trong làm anh chỉ biết trợn tròn mắt, Ninh Mông nằm trên giường, váy kéo lên tới hông, quần lót màu hồng phấn bị kéo xuống tận đầu gối, nằm úp sấp trên giường bệnh, hơn nửa mông bị lộ ra ngoài.

“A……….!”  Ninh Mông lại thét một tiếng chói tai, cơ thể lui về phía sau, muốn kéo váy xuống che đi,: “Đau, đi ra ngoài, đi ra ngoài! Đồ lưu manh, sắc lang!”

Cố Thừa Hiên phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt lúng túng chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị y tá đang đứng phái sau gọi lại: “Này, anh tới đây giữ bạn gái của anh đi, cô ấy cứ giãy giụa như vậy tôi không tiêm được.”

“Không! Không! Không!” Ninh Mông liều mạng giãy giụa, “Tôi đảm bảo sẽ nằm im, cô tiêm thuốc đi.”

“Cô đảm bảo được sao? Tôi chỉ sợ vừa rồi cô làm gãy kim tiêm…” Y tá nói với vẻ giọng nghiêm túc, quay lại giục Cố Thừa Hiên, “Nhanh lên!”

Cố Thừa Hiên cũng không còn cách nào, đành đi tới đè hai vai của cô xuống, ánh mắt không biết nhìn nơi nào, đành phải quay mặt nhìn xung quanh. Ninh Mông nằm trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang đỏ bừng của Cố Thừa Hiên, nghiến răng nghiến lợi cảnh báo: “Không được nhìn! Coi chừng tôi nói ông nội móc mắt anh đó!”

Y tá đang đứng phía sau khẽ cười, Cố Thừa Hiên đành khụ một tiếng, đỏ mặt nhìn cô nói: “Đàng hoàng một chút! Không sợ phải tiêm lại lần nữa sao?”

Ninh Mông đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cả khuôn mặt úp xuống giường. Cố Thừa Hiên dời tầm mắt sang nhìn cô, chỉ thấy đôi tai cô đang đỏ bừng, làm anh chợt hiểu cô bé này đang thẹn thùng. Không hiểu sao Cố Thừa Hiên lại cảm  thấy giây phút này thật đáng trân trọng, vô cùng tốt đẹp. Cái ý nghĩ muốn hôn cô ở trên xe giờ phút này lại nảy ra, anh thật muốn cắn cái tai đang đỏ hồng của cô một cái.

“Tốt rồi!” Y tá rút kim tiêm ra bỏ đi, dọn dẹp dụng cụ bỏ vào khay rồi đi ra ngoài, trong không gian nhỏ hẹp của phòng bệnh chỉ còn lại hai người mặt đang ửng hồng nhìn nhau. Ninh Mông mới bị tiêm xong, chỗ bị tiêm vẫn còn hơi đau, anh đứng im nên cô cũng không dám hành động gì.

Cố Thừa Hiên nhíu nhíu mày, hắng giọng nói: “Cô mặc…Cô chuẩn bị nhanh lên, tôi chờ ở bên ngoài.” Nói xong anh bước nhanh ra ngoài.

Ninh Mông thì thầm trong miệng, đỏ mặt, từ từ đứng lên, cẩn thận sửa sang lại áo váy rồi mới chầm chậm từng bước đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Cố Thừa Hiên đứng dựa vào tường, tay vuốt vuốt điện thoại di động. Ánh sáng trên màn hình hắt vào mặt anh, Ninh Mông vcam3 thấy lúc này anh không giống như bình thường, có chút khó nói, giống như có chuyện lớn gì đó khó có thể quyết định.

“Anh có chuyện gì sao?” Ninh Mông tiến lại gần hỏi anh.

“…” Cố Thừa Hiên phản ứng cực nhanh, cất điện thoại vào túi áo, trực tiếp đi về phía trước. Ninh Mông cũng biết điều, thấy tâm tình anh không tốt nên cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn theo sau.

Sau khi lấy thuốc xong, Cố thừa Hiên vừa đi vừa giải thích cho cô biết loại thuốc nào phải uống trước khi ăn cơm, loại nào phải uống ngày ba lần. Ninh Mông chỉ mơ hồ nghe nên lúc Cố Thừa Hiên hỏi “Có nhớ kỹ không?” cô cũng chỉ biết mờ mịt lắc đầu.

Cố Thừa Hiên đưa tay cốc vào đầu cô một cái: “Sao cô có thể ngốc thế chứ?”. Ninh Mông cũng không chút do dự trả lời: “Có thể chứ!”

Cố Thừa Hiên hoàn toàn không ngờ cô có thể trả lời trực tiếp như vậy, suýt nữa bị sặc: “Đợi chút nữa tôi kiếm tờ giấy viết lại cho cô, cô dựa vào đó mà uống nghe chưa? Thật phiền quá đi!”

Ninh Mông dừng bước đứng sau Cố thừa Hiên làm bộ nhát ma: “Hừ! Tưởng anh kiên nhẫn lắm chứ, lại còn tham gia quân ngũ nữa chứ, sao trong quân đội người ta không rèn dũa tính nóng nẩy của anh nhỉ?”

Lên xe, Cố Thừa Hiên tìm mãi không được giấy bút nên đành lấy điện thoại của Ninh Mông viết tin nhắn lưu vào tin nháp, vừa bấm vừa điện thoại anh vừa nói: “Vết thương của cô không được để thấm nước, chú ý không được ăn đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, một thời gian sau vết thương mới ăn da non, lúc đó sẽ hơi ngứa, không được phép gãi…”

“Cố Thừa Hiên…” Ninh Mông nghiêm túc nhìn Cố Thừa Hiên, cô cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh thật đẹp, sự quan tâm của anh lúc này cũng giống như đêm hôm đó, khiến cô có cảm giác mình như là công chúa được người khác trân trọng, cảm giác đó đánh trúng vào chỗ sâu nhất trong lòng cô, khiến trái tim cô chợt run rẩy.

“Ừ?”

“Sao anh biết rõ mấy chuyện này thế?”

“Bị thương nhiều lần đương nhiên sẽ biết rõ.” Cố Thừa Hiên không ngẩng đầu, ngón tay vẫn liên tục bấm bàn phím, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, “Còn nữa, nếu trên da xuất hiện triệu chứng dị ứng với thuốc thì lập tức ngừng uống thuốc, đến bệnh viện kiểm tra ngay…”

“Cố Thừa Hiên…”

“Ừ?”

“Anh thật tốt…”

Cố Thừa Hiên ngẩn người, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang t