Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.7

Chương 7: Bí mật

Edit: TiNa

Hôm nay được nghỉ nên mình tranh thủ edit🙂

Khi đoàn người trở về cục công an, thấy mấy người công an trẻ với nụ cười sáng rực trên mặt đang đi đi lại trước cửa một phòng làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Cố Thừa Hiên vốn không hay tò mò về việc của người khác nên cũng không để ý, theo mọi người đi nhanh về phía trước.

Dịch đại đội trưởng tò mò nhìn sang căn phòng kia, trong nháy mắt liền nhếch môi cười rồi cố ý nói lớn tiếng về phía Cố Thừa Hiên: “Này, cái người kia hình như là người quen của cậu phải không?”

Cố Thừa Hiên cũng không ý thức được là đại đội trưởng đang gọi mình bởi vì trong quân đội bọn họ bình thường đều dùng biệt hiệu để xưng hô, dần dần mọi người hình như cũng quên mất tên của mình, đều là dùng biệt hiệu để gọi nhau. Dịch đại đội trưởng thấy Cố Thừa Hiên vẫn cứ bước về trước thì có chút sốt ruột, mình chưa được coi trò hay mà cậu ta đã muốn đi.

“Ơ, đây không phải là con gái của thị trưởng đang được báo chí nhắc đến sao?” Dịch đại đội trưởng nghiêng người bước vào trong phòng, ngồi lên chiếc ghế đối diện cô gái nói.

Cục trưởng cục công an thấy Dịch đại đội trưởng vào phòng làm việc, giọng nói có chút không kiềm chế như thế, lại nghe anh ta nói con gái thị trưởng đaing ngồi trong phòng liền không dám sơ suất mà vội vã đi ngay vào trong phòng. Ai ngờ trong phòng còn có một ông lão, cục trưởng có chút giật mình nhưng vẫn trấn tĩnh lại cung kính chào hỏi: “Chủ tịch Ninh, hôm nay ngài đến đây có chuyện gì sao?”

Ninh lão gia tử phẩy phẩy tay, chỉ  vào Ninh Mông trả lời: “Tôi dẫn cháu gái đến đây báo án.”

“Ninh tiểu thư gặp rắc rối gì sao?” Cục trưởng cục công an chưa nói gì nhưng Dịch đại đội trưởng đã nhanh chóng tiếp lời. Nói thật thì anh cũng có chút lo lắng, cô gái này không phải là dẫn người nhà đến tìm Cố Thừa Hiên chứ? Tuy nói là không cần lo lắng người ta ở đây có thể tra được hộ khẩu (hộ khẩu của bộ đội đặc chủng  là tài liệu bí mật, được bộ đội trực tiếp quản lý), nhưng vẫn sợ nhỡ đâu Cố Thừa Hiên đã làm chuyện không nên làm với con gái nhà người ta.

“Hôm qua ở trên xe có người bắt nạt Tiểu Cửu, chuyện này không phải tìm tới các anh sao?” Ninh lão gia tử nhìn lướt qua quần áo trên người Dịch đại đội trưởng, vì anh mặc thường phục nên ông cũng không thể biết anh là bộ đội đặc chủng, “Vị này là…”

“À, chỉ là lính bộ đội thôi.” Dịch đại đội trưởng tùy ý trả lời, lại hỏi, “Ninh tiểu thư nhớ rõ là ai không?”

Ninh Mông lắc đầu có vẻ thất vọng, quay đầu lại phía ông nội mình nói: “Biết vậy lúc đó con nên bảo Cố Thừa Hiên hỏi tên của tên đó.”

Dịch đại đội trưởng nghe xong mới biết kẻ bắt nạt cô không phải là Cố Thừa Hiên, khẽ mỉm cười, vội vàng nói: “Cố Thừa Hiên? Mọi người biết sao?” Thấy Ninh mông gật gật đầu, Dịch đại đội trưởng liền nói, “Cậu ta trong việc này là cao thủ, vừa vặn cậu ta cũng ở đây, để tôi gọi cậu ấy đến một chút.”

Nói xong không kịp để ai từ chối, nhanh chóng đi tìm Cố Thừa Hiên. Anh thực sự không nói láo, trong những chuyện thế này đích thực Cố Thừa Hiên là cao thủ. Thật ra, bộ đội đặc chủng bọn họ về mặt này ai cũng xuất sắc bởi mỗi người đều phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt, vả lại họ có trí nhớ tốt, có thể nhanh chóng  những đặc điểm riêng của người đối diện.

Ninh Mông nhìn theo bóng Dịch đại đội trưởng biến mất nhanh chóng như vậy thì không thể nào hiểu nổi, quay lại phía Ninh lão gia tử hỏi: “Ông nội, người này là ai vậy? Sao lại nhiệt tình như thế?”

 

Cố Thừa Hiên bị Dịch đại đội trưởng kéo từ trong phòng họp ra, hỏi hết lần này đến lần khác mà không nói là có chuyện gì làm cho anh không hiểu nổi, trên mặt lộ chút bực bội. Nhưng lúc nhìn thấy Ninh Mông, anh có chút thất thần, đợi đến khi cô bé bên cạnh Ninh lão gia tử nhìn mình với ánh mắt dò xét, Cố Thừa Hiên mới lấy lại tinh thần, cúi đầu chào: “Ninh gia gia…”

Ninh lão gia tử cũng rất thích Cố Thừa Hiên nên gật đầu cười, nói khách sáo đôi câu.

Ánh mắt Cố Thừa Hiên vẫn lưu luyến trên người Ninh Mông, trong lòng có chút vui sướng không nói thành lời, thậm chí lại còn có cảm giác vui vẻ như một chú sẻ non. Nhưng anh vẫn kiềm chế được kích động trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt gọi tên cô: “Tiểu Cửu …”

Xưng hô đột nhiên có chút thay đổi, mặc dù vẫn là giọng nói hờ hững đó nhưng kiểu xưng hô thân mật này làm Ninh Mông đỏ mặt một chút, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ gật gật đầu. Nhưng nghĩ lại thấy hình như vậy không được lịch sự cho lắm nên ngẩng đầu lên nhìn anh cười cười.

Anh thực sự rất thích nụ cười của cô, nụ cười rực rỡ đến mức anh không thể chống đỡ nổi, tâm trạng có chút thảnh thơi.

Nhân viên nghiệp vụ bất đắc dĩ nhìn Ninh Mông lắc đầu nói: “Vẫn không có cách nào tìm được, Ninh tiểu thư cô đưa ra quá ít thông tin.”

Cố Thừa Hiên lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía Ninh Mông đang cúi đầu chán nản, đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh hỏi: “Anh còn nhớ người đàn ông trên xe đó trông như thế nào không?”

Cố Thừa Hiên gật đầu.

“Tôi nói là hình dáng của hắn ta ấy.”

Cố Thừa Hiên ngồi yên suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu: “Cô muốn tìm hắn ta?”

Ninh lão gia tử nói tiếp: “Thừa Hiên, nghe nói vợ của tên đó còn tát Tiểu Cửu một bạt tai?”

Cố Thừa Hiên gật đầu, áy náy nói: “Là do cháu không bảo vệ được cô ấy, lúc đó cháu phản ứng chậm quá.” Nghĩ tới lúc đó Ninh Mông bị người phụ nữ kia tát đến nỗi sưng đỏ cả mặt, Cố Thừa Hiên cảm thấy đau lòng không chịu được.

“Anh nhớ rõ hình dáng người đó sao?”

“Nhớ rõ”

Cố Thừa Hiên vừa nói vừa quay người về phía nhân viên nghiệp vụ miêu tả lại đặc điểm của hai người đó, rất nhanh, hình ảnh về hai người đó được tìm ra trên máy tính. Ninh lão gia tử cẩn thận đưa cho Ninh Mông xác nhận một chút, sau đó đem ảnh in ra, rồi đem phát cho các khu vực gần đó tìm kiếm.

Ninh Mông biết lần này ông nội rất tức giận, trong lòng cô cũng có chút tủi thân nên cũng không ngăn ông nội làm thế, thờ ơ nhìn nhân viên công an thành phố G vì mình mà vội vàng làm việc. Cố Thừa Hiên không tiện ở lâu, họp xong còn phải trở về đơn vị nên nhanh chóng cất lời chào rồi đi đến phòng họp.

Dịch đại đội trưởng cười chế nhạo anh, rồi hỏi một câu kì quoặc: “Cậu sao lại không nói gì vậy? Tôi cho phép cậu nghỉ, không cần tham gia cuộc họp, chỉ cần tối nay trở về đơn vị trước giờ tắt đèn là được.”

Cố Thừa Hiên nhìn đại đội trưởng một cái rồi đi đến trước mặt Ninh lão gia tử khách sáo chào hỏi, sau đó đến bên cạnh Ninh Mông dặn dò: “Có việc gì thì gọi cho tôi, biết không?” Nói xong, do dự mấy giây rồi không nhịn được mà đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô, cười nói: “Cô bé này, vui vẻ lên, biết nghe lời một chút.”

Ninh Mông im lặng gật đầu, nghe thấy tiếng cười của anh trên đầu, đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm đó ở trên xe, giọng nói của anh cũng vang lên trên đỉnh đầu cô thế này, giọng nói không lạnh lùng như bình thường mà có chút dịu dàng. Mặt trong chốc lát đỏ lựng lên, cô vì che dấu bối rối của mình mà lẩm bẩm phàn nàn: “Tôi không có không nghe lời.”

Nụ cười của Cố Thừa Hiên càng sâu hơn khiến Dịch đại đội trưởng cũng phải nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Anh cúi đầu xuống, kề sát tai ninh Mông nói nhỏ: “Tiểu Cửu, nếu như sau này chúng ta còn có thể gặp nhau tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật.”

Nói xong, không đợi Ninh Mông đáp lại, liền quay người đi ra khỏi phòng. Dịch đại đội trưởng gật đầu chào mọi người một chút rồi vội vàng đuổi theo, đứng cách xa còn có thể nghe được giọng anh hỏi Cố Thừa Hiên: “Này, nói cho tôi biết hai người có quan hệ gì? Nhìn cậu nhìn con gái nhà người ta chằm chằm không rời, lại còn cười vui vẻ như thế, không phải là để ý nhau đấy chứ?”

Ninh lão gia tử nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cháu gái bảo bối của mình thì trong lòng có chút tính toán, Cố gia và Ninh gia hiểu nhau tận gốc rễ, Cố Thừa Hiên cũng được coi là một thanh niên đầy hứa hẹn, hơn nữa người trong Cố gia cũng thích Tiểu Cửu. Như vậy hợp lại thì nếu Tiểu Cửu có thể gả vào Cố gia cũng rất tốt.

“Ông nội, chúng ta về thôi!” Ninh Mông nhắc ông nội “Ông nghĩ gì mà đến mất hồn như thế?”

“Tiểu Cửu…” Ninh lão gia tử sau khi lên xe hỏi Ninh Mông, “ Con thấy Cố Thừa Hiên thế nào?”

“Thế nào là thế nào ạ?” Ninh Mông từ nhỏ thông minh, đương nhiên biết sau nhưng lời này của ông nội là có ý gì, cho dù cô thấy Cố Thừa Hiên rất tốt nhưng nếu nói là “yêu” thì hơi quá, “bình thường thôi ạ, ông nội cũng biết con luôn thích quân nhân mà….”

“Con thích ư?” Ninh lão gia tử bắt bẻ lời nói của cô, hai mắt sáng rực lên, “Thực sự rất thích?”

“Con thích bất kì ai làm quân nhân….Cậu con con cũng thích, lính của cậu con trong quân khu ai con cũng thích mà.”

Ninh lão gia tử cũng không nói gì thêm, Tiểu Cửu dù đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng mới có hai mươi hai tuổi, bây giờ mà lập gia đình thì cũng còn hơi sớm. Thế nên cái ý tưởng đó nhanh chóng bị ném đi. Ninh Mông ở trên xe giả bộ bấm điện nhưng tâm tư lại đang để ở nơi nào. Tần Mặc vừa mới nhắn tin nói buổi tối muốn mời cô ăn cơm, hai người cùng nói chuyện một chút. Nói thật, không phải là cô không muốn nói chuyện với anh ta, việc lúc trước là lỗi tại cô nhưng dù sao anh ta cũng đã đến hôn lễ của chị họ thì chứng tỏ anh đã chấp nhận sự thật này, cô thực nghĩ không ra giữa bọn họ thì có gì để nói nữa chứ.

Tần Mặc dường như đọc được suy nghĩ của cô, rất nhanh sau đó lại gửi tiếp một tin nhắn khác- Tiểu Cửu, tôi thực sự cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện.

Ninh Mông nhìn thoáng qua ông nội đang nhắm mắt nghỉ ngơi, quay qua quay lại một chút mới dám hỏi: “Ông nội, con với bạn con có chút chuyện, mà lỗi lại tại con, nhưng người bạn này chưa chịu hiểu. Bây giờ con muốn cùng người đó gặp nhau nói chuyện một chút, ông nội cho con đi nhé?”

Ninh lạo gia tử từ từ mở mắt, yêu thương nhìn cháu gái nói: “Tiểu Cửu, con bây giờ cũng hai hai mươi hai rồi, đã đến lúc tự mình quyết định mọi việc. Chúng ta không thể ở bên cạnh con mãi được, ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân ba con nghiêm khắc với con, con có hiểu ý ông nội không?”

Ninh Mông gật đầu, chậm rãi nói: “Con biết rồi, ông nội muốn con tự mình quyết định đúng không?”

Ninh lão gia tử xoa xoa đầu Ninh Mông, thở dài nói: “Ông nột thật sự muốn nhìn thấy cái ngày Tiểu Cửu của chúng ta kết hôn, Tiểu Cửu nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.’

Ninh Mông cảm thấy ông nội hôm nay có chút khác thường, vội vàng nhắn tin trả lời Tần Mặc một câu “Được”, rồi dụi đầu vào lòng Ninh lão gia tử làm nũng: “Khi Tiểu Cửu lấy chồng, ông nội phải chuẩn bị cho con thật nhiều của hồi môn nha! Còn nữa, nếu về sau con bị phụ, ông nội nhất định phải giúp con trút giận nha….”

Ninh lão gia tử đưa tay vỗ vỗ lưng Ninh Mông, hốc mắt có chút ướt át, giọng nói tràn đầy yêu thương nói: “Con bé ngốc này…”

One thought on “Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s