Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.5

Chương 5: Cảm động

Edit: TiNa

Tung hàng đêm khuya nhá mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon :) 

Khoảng 6h30 ngày thứ hai, xe khách đến bến xe thành phố N. Cố Thừa Hiên tỉnh dậy từ lúc 5h thấy Ninh Mông ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, cái miệng nhỏ nhếch lên giống như con nít vậy. Thấy bộ dạng này của Ninh Mông nơi sâu thẳm nhất trong lòng Cố thừa Hiên chợt thấy mềm mại. Vốn đã quen với việc nghe tiếng hiệu lệnh dậy sớm, rồi cả ngày lại trôi qua buồn tẻ với việc huấn luyện hoặc nhận nhiệm vụ không biết sinh tử ra sao, giờ phút này vừa mở mắt ra lại thấy trong lòng mình một cô gái xinh đẹp, dễ thương đang ngủ ngon lành, Cố Thừa Hiên cảm thấy có chút vui vẻ.

Cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì bị đánh mà trên má có chút sưng đỏ, mí mắt vì khóc mà cũng hơi sưng lên. Cố Thừa Hiên cố gắng giữ nguyên tư thế này, không dám cử động mạnh, tối qua ầm ĩ từ nửa đêm cho tới 3h sáng, tinh thần cô vốn đã không tốt nên anh nghĩ để cho cô nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Xe vào trạm, có một vài người lục tục xuống xe, còn những người ở xa ngại xuống sớm nên ở lại ngủ chờ trời sáng hẳn mới xuống. Cố Thừa Hiên liếc nhìn sang bên cạnh, một nam một nữ đang dọn dẹp đồ đạc, xem ra người phụ nữ đó đã hoàn toàn nổi giận với chồng mình, nhanh chóng thu dọn hành lý, cũng không thèm để ý đến cánh tay đang đau của hắn, đi thẳng xuống xe. Tên đó quay đầu nhìn lại thấy Cố Thừa Hiên đang nhìn mình, bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm bủn rủn cả chân tay, hành lý cũng không cần, vội vàng xuống xe.

Cố Thừa Hiên thu hồi ánh mắt, khẽ xoay cái cổ cứng ngắc cả đêm. Sáng sớm không cạo râu nên râu khẽ quét qua trán Ninh Mông, cảm giác nhột nhột khiến cô tỉnh giấc.

Ninh Mông híp mắt rên rên hai tiếng, vươn tay dụi mắt cho tỉnh hẳn mới chợt nhớ đến chuyện tối qua. Trong giây lát trong lòng lại cảm thấy tủi thân và xấu hổ, mếu mào muốn khóc nhưng nghĩ đến tên đàn ông xấu xa đó lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Dậy rồi à?” giọng nói của Cố Thừa Hiên vang lên trên đầu.

Ninh Mông quay đầu lại nhìn anh, lúc này mới ý thức được tư thế của hai người quá mức thân mật, trong nháy mắt khẽ đỏ mặt, khẽ gật đầu “Ừ” một tiếng trả lời.

“Cô có thể đứng dậy một chút không?” giọng nói của Cố Thừa Hiên bây giờ không lạnh lùng như thường ngày, không biết vì mới ngủ dậy hay sao nữa, Ninh Mông cảm thấy anh ta hôm nay không còn là một tảng băng mà đã có chút giống người thường rồi.

“Hả?” Ninh Mông mở to hai mắt nhìn người trước mặt, không thể không nói rằng những lới anh ta nói khiến cô liên tưởng đến những chuyện mờ ám giống như trong tiểu thuyết ngôn tình hồi trước cô đọc hay trong tiểu thuyết của chính cô viết cũng vậy, nam chính chỉ nói những lời này khi ở trên giường…

“Hai cánh tay tôi tê dại hết cả rồi, cô đứng lên một chút, đợi lát nữa thu dọn hành lý rồi chúng ta cùng xuống xe.” Cố Thừa Hiên nghĩ cô chưa hiểu ý anh, vội vàng giải thích.

“Ừ!” Ninh Mông đỏ mặt vội vàng đứng dậy.

Chờ cánh tay Cố Thừa Hiên bớt tê, rời giường thu dọn hành lý rồi xuống xe. Khi ra đến cửa bến xe, Cố Thừa Hiên nhìn Ninh Mông với vẻ mặt áy náy rồi nói: “Cô có thể tự mình đi về không? Tôi bây giờ phải về doanh trại, không thể đưa cô đi ăn sáng được. Tôi gọi xe cho cô về nội thành, cô ăn sáng rồi một mình về được chứ?”

Ninh Mông suy nghĩ một chút rồi hỏi lại anh: “Có người đến đón anh sao?”

“Không có!” Cố Thừa Hiên vừa nhìn xung quanh tìm một chiếc taxi vừa trả lời.

“Lúc trước ba tôi có dặn thư ký đặt vá máy bay, chắc tối hôm qua họ về đến thành phố N rồi, để tôi gọi người nhà đến đón, tiện xe đưa anh về doanh trại luôn.”

Cố Thừa Hiên lúc này mới quay đầu lại nhìn cô, dứt khoát lắc đầu từ chối: “Cô kêu bọn họ tới đón cô là tốt rồi, doanh trại bộ đội không cho xe lạ vào được, tôi tự về là được rồi.”

“Tự anh trở về?” Ninh Mông mở to hai mắt, không tin nổi nhỉn người đàn ông trước mặt mình, “Xe không thể vào, vậy anh trở về bằng cách nào?”

“Có chân dài để làm gì?” Cố Thừa Hiên nghĩ một hồi lại nói, “Như vậy đi, bây giờ cô gọi điện cho người nhà, tôi chờ người nhà cô đến mới đi…. Một mình cô, tôi không yên tâm.”

Cố Thừa Hiên nói một cách tự nhiên nhưng Ninh Mông lại ngẩn người ra, không biết phản ứng thế nào. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Từ trước đến nay cô đều đuổi theo một người con trai, nhìn anh trước mặt mình lại ân cần hỏi han người con gái khác, đối với cô thì lại chưa từng hỏi qua một câu. Nhưng bây giờ trước mặt mình lại có một người đàn ông, tối qua thì giúp cô trừng trị tên lưu manh ức hiếp cô, bây giờ lại chịu đói bụng cùng cô chờ người nhà tới đón sau đó mới tự mình đi bộ trở về.

Ninh Mông có cảm thấy hình như có gì đó đang thay đổi, giống như có gì đó đang hình thành giữa hai người, cô không biết nó có được gọi là rung động hay không nữa.

Ninh Mông không dám gọi điện thoại cho Ninh Trí Văn vì sợ bị mắng, đành phải gọi cho Ninh lão gia tử. Nửa tiếng sau một chiếc Audi A8 dừng ngay trước mặt bọn họ, Ninh Mông nhận ra ngay đó là chiếc xe thường ngày ba mình dùng để giải quyết việc riêng. Trong lòng thầm rên rỉ, lần này trở về chắc không thể tránh được một bữa giáo dục tư tưởng chính trị rồi.

Cố Thừa Hiên mở cửa xe giúp Ninh Mông rồi bước lùi lại, nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Ninh Mông đưa tay ra trước mặt anh, lòng bàn tay ngửa lên. Giọng nói không trong veo như lúc trước, chắc là do mới ngủ dậy, vừa có chút giọng mũi, vừa giống như giọng trẻ con: “Đưa điện thoại di động của anh cho tôi mượn một chút.”

Cố Thừa Hiên móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô, Ninh Mông nhận lấy rồi nhấn một dãy số gọi đi. Cố Thừa Hiên nghe tiếng nhạc phát ra từ túi xách của cô mới hiểu ra.

“Sau này có vào nội thành thì nhớ gọi điện cho tôi, tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn anh tối qua đã giúp đỡ.”

Cố Thừa Hiên nhìn nụ cười sáng lạn của Ninh Mông đột nhiên có ý nghĩ muốn lấy tay che mắt lại. Nụ cười ấy quả thực quá đẹp, quá rực rỡ khiến mắt của anh không thể mở ra được. “Tiện tay thôi mà, không cần khách sáo!”

Cô nói muốn mời anh ăn cơm, trong lòng Cố Thừa Hiên thật sự có chút vui mừng, nhưng mà bây giờ phải trở về đơn vị, không biết lúc nào có thể quay lại, cũng có thể nói chính anh cũng không biết mình có số may mắn được ăn bữa đó không. Cho nên anh không dám nhận lời, đột nhiên anh phát hiện mình có chút sợ làm cô thất vọng.

Ninh Mông nhìn Cố Thừa Hiên trong nháy mắt phóng khoáng rời đi liền có chút tức giận, vừa rồi chẳng phải còn rất tốt sao, sao tự nhiên lại lạnh lùng như cũ, mới chỉ nói có mấy câu thôi mà. Không có kiên nhẫn đến thế sao?

Về đến khu nhà mình, Ninh Mông vừa chạy đến dãy nhà mình thì gặp Bí thư Tần từ trên lầu đi xuống. Ông trông thấy cô, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Cửu, sao bây giờ mới về vậy? Chẳng phải Tần Mặc tối qua đã về đến nhà rồi sao?”

“Con hôm qua có chút việc nên không cùng mọi người trở về.” Ninh Mông nở nụ cười không tự nhiên, vội vàng chạy lên lầu, “Bác Tần, con về trước đây! Mẹ con gọi điện thoại giục nãy giờ rồi!”

“Ừ!” Bí thư Tần đáp một tiếng rồi lại nói: “Vũ Linh mới về nước, nếu con rảnh rỗi thì cùng đi chơi với nó, nó đã lâu rồi không về chắc cũng không nhớ đường.”

“Dạ được!”

Mở cửa nhà Ninh Mông đã thấy Ninh Trí Văn đang ngồi trên sofa nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng cười nói: “Ba, sao ba dậy sớm vậy?”

“Ra chỗ kia đứng im!” Ninh Trí Văn chỉ chỗ trước bàn uống trà.

Ninh Mông xách giỏ từ từ đi tới, cúi thấp đầu, cố gắng nghĩ xem gần đây mình làm gì khiến Thị trưởng Ninh mất hứng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trừ việc ngày hôm qua ăn vụng tôm chua cay và việc trốn gặp chủ tịch ngân hàng thì đúng là không làm việc gì trái với quy định của Ninh gia.

“Ba, con sai rồi!” Chủ động thừa nhận sai lầm vĩnh viễn là chân lý.

“Nói xem sai ở chỗ nào?” Ninh Trí Văn nheo nheo mắt, thoải mái dựa vào sofa.

“Con không nên ăn vụng tôm hùm chua cay, con cũng không nên không nghe lời ba mà chạy đi trước, không chịu gặp mặt người nào đó tên là Vương Hành Trường…A, không phải, là chủ tịch ngân hàng Trương…A, cũng không đúng, là chủ tịch ngân hàng Lý…” Ninh Mông từ nhỏ đã biết cách giả vờ đáng thương trước mặt Ninh Trí Văn, mà lúc này vẻ mặt đau thương lại vô cùng chân thật.

Ninh Trí Văn chậm rãi đứng dậy, đập mạnh vào mặt bàn trà bằng thủy tinh, khiến cho mấy cái dĩa đựng trái cây cũng rung lên hai cái: “Cái gì?! Ngày hôm qua tôm hùm là do con ăn?! Bị ta nhìn thấy còn gạt ta? Nói! Còn có chuyện gì giấu ta nữa?”

Ninh Mông lắc đầu như trống bỏi không ngừng phủ nhận: “Không có, thật sự không có! Con đảm bảo, con thề đó!”

“Chuyện này để ta xử lý sau!” Ninh Trí Văn vừa nói vừa ngồi lại xuống sofa, “Ta hỏi con, tối hôm qua hai đứa đi đâu? Hai đứa vừa ăn tối xong đã đi, đi lâu như thế mà sao giờ này mới về?”

“À, chuyện là vậy ạ?” Ninh Mông thở phào nhẹ nhõm, thấy ba mình bắt đầu cau mày mới giải thích: “Lúc đến sân bay mới biết là hết vé, chúng con phải đi xe khách đường dài trở về nên vừa mới về là phải…”

“Thật không biết trong đầu con suốt ngày nghĩ cái gì?!” Ninh Trí Văn đi tới bên cạnh, gõ gõ vào đầu cô, hận nỗi rèn sắt không thành thép. “Lúc mới đầu chính con la hét ầm ĩ muốn ở lại thành phố G, hứa sẽ trở về trước giờ cơm trưa hôm sau. Kết quả thì sao? Còn làm phiền thêm một người, con nói một chút đi?! Rốt cuộc con đã làm những gì? Không mua được vé máy bay thì buổi tối cùng mọi người trở về không được sao? Vậy mà còn đi xe khách đường dài, con có biết như vậy rất nguy hiểm không?”

Nhìn vẻ mặt nổi giận của  Ninh Trí Văn, Ninh Mông trong lòng lầm bầm một câu: “Con mà sớm biết không an toàn như vậy, con cũng sẽ không làm thế.”

Ninh Trí Văn liếc mắt nhìn khiến chân tay Ninh Mông mềm nhũn, cười cười nắm lấy cánh tay Ninh Trí Văn: “Vậy có gì đâu mà làm phiền anh ta chứ? Anh ta cũng có nhiệm vụ mà, cũng chỉ là thuận đường thôi.”

“Thuận đường? Con cho rằng ai cũng có đầu óc đơn giản giống con chắc? Người ta chỉ nói một câu như thế, con cũng tin là thật sao?”

“Anh ta có nhiệm vụ thật mà, vừa rồi anh ta ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà trở về đơn vị.”

“Con nghĩ rằng ai cũng như  con, cứ  một chút là nghĩ tới ăn à?”

Đến đây Ninh Mông không dám nói tiếp nữa, nhưng vừa nghe ba mình nói anh ta là đặc biệt đưa mình trở về, trong lòng tự nhiên có chút ấm áp, sự “cảm động” buổi sáng lại dâng lên trong lòng.

4 thoughts on “Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.5

  1. Tiếu Ngu Ngốc dễ thương nhí nhảnh đáng yêu độc nhất vô nhị siêu BT nói:

    Hô hô, vui nhỉ~ bạn nữ chính ngây thơ vô (số) tội thế này mờ. Thanks nàng nhìu nhìu, mà mình để ý nha, truyện quân nhân nam chính hay họ Cố lắm à nha…mà người họ Cố thì khỏi phải nói, hí hí hí

    • uh, ta cũng thấy vậy, gì mà toàn Cố Hoài Ninh. Cố Hoài Việt, giờ đến anh này họ Cố nữa. ko biết hai chị tác giả Scotland với chị Tiểu Trà này có quen nhau không nữa😀

  2. Tiếu Ngu Ngốc dễ thương nhí nhảnh đáng yêu độc nhất vô nhị siêu BT nói:

    ~^^~
    Hai anh họ Cố nhà kia ta cũng thích, anh này ta cũng khoái…chỉ tiếc không phải của mình * chẹp chẹp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s