Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.3

Chương 3: Tức giận

Edit: TiNa

Nhìn bóng dáng anh từ từ biến mất trong tầm mắt, cho đến nhiều năm sau Ninh Mông vẫn còn nhớ rất rõ.

Xung quanh cô không ít cô gái đang cười đừa bàn tán về người đàn đàn ông anh tuấn đẹp trai kia. Ninh Mông vẫn cứ duy trì cái vẻ mặt ngạc nhiên, trong tay còn cầm một bó hoa đứng đó. Chị họ Hàn Lăng sa đi tới, nhìn không rõ biểu cảm của em họ mình, còn nói đùa: “Này, nếu chị nhìn không lầm thì đó là em họ của chồng chị, cậu ấy xin nghỉ phép về tham dự hôn lễ sao? Hai người biết nhau à?”

Ninh Mông không trả lời, vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng Cố Thừa Hiên đi khỏi. Trong lòng cũng không biết cảm giác như thế nào. Mặc dù có gia thế tốt, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, còn chưa nói là một cô gái chưa từng yêu đương. Được một người đàn ông anh tuấn như vậy giành bó hoa cưới trao cho mình, trong lòng thật có chút vui sướng. Nhưng ngoài vui sướng có có chút ngại ngùng , thậm chí cô còn có thể cảm giác được hiện giờ mặt mình đang nóng bao nhiêu độ. Chỉ là ngoài hai cảm giác đó ra thì chủ yếu vẫn là ngạc nhiên.

Sao anh ta có thể giành được bó hoa dễ dàng thế chứ?

“Ninh Mông xinh đẹp”, Hàn Lăng Sa nhéo nhéo mặt cô, “Bộ dạng của em làm chị cảm thấy em đang đứng đây…”tư xuân”?” Hai từ cuối cô cô dùng hơi thái quá nên quay sang nhìn chồng mình đang đứng bên cạnh tìm sự ủng hộ.

*tư xuân: có ý nghĩ về tình yêu, tình dục 

Cố Trạch Vũ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô em vợ đang lúng túng, đi đến bên nắm lấy tay vợ yêu của mình suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Tư xuân’, cái từ này hình như nghe có chút không hợp đâu, hay là ‘háo sắc’ cũng được đấy…..Mấy cô gái bọn em không phải hay dùng từ này sao?”

Những người xung quanh đều có quen biết với Tiểu Cửu của Ninh gia khi nghe thấy thế đầu không nén nổi cười ha ha. Có người còn bạo miệng bảo Cố Trạch Vũ kêu Cố Thừa Hiên đến để Ninh Tiểu Cửu tái diễn một màn nữ sinh háo sắc.

Ninh Mông đỏ mặt, giơ tay lên, đem hoa trong tay ném vào cái tên đang mở miệng cười xấu xa đó, giọng nói có chút bực bội cùng ngượng ngùng: “Hoa thơm như vậy có đủ để chặn cái miệng thúi của cậu lại không?”

“Aiya! Bảo bối của Ninh gia tức giận rồi!” Cái tên bị ném hoa vào người đó càng lớn tiếng hơn.

Ninh Mông bị cậu ta nói như vậy thì thật sự tức giận, xung quanh có biết bao nhiêu người đàn ông mang tên mặt nụ cười xấu xa nhìn cô, còn những cô gái mang tiếng là danh môn thục nữ thì che miệng cười trộm, thậm chí có người còn thấp giọng thì thầm. Cô có cảm giác mình như một thằng hề làm trò cho người khác cười. Nhưng dù sao cô cũng hiểu hôm nay cũng là hôn lễ của chị họ, nếu gây chuyện cũng không phải là việc tốt. Hít thở sâu vài cái, không để ý những người phía sau đang cười lớn mà ngẩng cao đầu bước đi.

Ninh Mông luôn tâm niệm một câu nói, loài thiên nga cũng giống như nàng công chúa, vẻ cao quý vốn tự nhiên có sẽ không bao giờ xóa bỏ được.

 

 

Ninh Trí Văn và Cố Trường Tân đang nói chuyện về chính trị, thấy Ninh Mông với vẻ mặt tức giận tới đỏ cả lên đi đến.

Cố Thừa Hiên đứng dựa vào tường, nhìn thấy cô gái kia vừa nãy còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại tức giận đến vậy. Anh không phải đã giành được bó hoa giúp cô rồi sao?

“Anh, đi ra ngoài với tôi một chút!” Ninh Mông thở phì phì chỉ vào Cố Thừa Hiên. “Nhanh lên, tôi đợi anh ở phòng chơi mạt chược bên kia!”

Người nhà Ninh gia và Cố gia đều nhìn về phía Cố Thừa Hiên tỏ vẻ không hiểu nhưng người trong cuộc chỉ đơn giản gật đầu rồi đi theo Ninh Mông.

Ninh Mông ngồi trong phòng chơi mạt chược không một bóng người, mở của chờ “tên đầu sỏ gây chuyện” kia tới. Cố Thừa Hiên bước vào, tiện tay đóng luôn cửa lại, rồi tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống mới từ từ mở miệng hỏi: “Cô làm sao vậy?”

“Làm sao vậy?” Ninh Mông cao giọng hỏi lại, “Anh hỏi làm sao vậy? Sao anh lại đưa bó hoa cho tôi? Aaaa! Anh có biết anh gây rắc rối lớn cho tôi rồi không? Anh bị điên hay bị động kinh vậy? Nếu như anh đi làm một cái máy phát điện chắc còn có thể đem lại hạnh phúc cho nhân dân đấy.” *

 

Cố Thừa Hiên cau mày nghe cô nói liên thanh, đợi cô im lặng một chút mới nghi ngờ hỏi: “Không phải cô muốn giành được bó hoa đó sao? Nhìn dáng người cô là biết không thể giành nổi, mà tôi thì chỉ cần vươn tay lên là lấy được nên lấy giúp cô thôi.”

Ninh Mông thấy người trước mặt trả lời câu hỏi của cô không có khó khăn gì, liếc mắt hỏi: “Anh có biết nhận được hoa cô dâu có ý nghĩa thế nào không?”

“Biết chứ! Người đó sẽ là người kết hôn tiếp theo.” Cố Thừa Hiên còn nghĩ mình nói sai, cho rằng cô chỉ thích vui chơi náo nhiệt, không muốn kết hôn nên còn lên giọng khuyên bảo, “Cô theo chủ nghĩa không kết hôn ư? Cô yên tâm ,những thứ đó chỉ là theo chủ nghĩa duy tâm thôi, sao có thể đúng được chứ! Nếu cô không thích thì mang bó hoa đó ném đi cũng được.”

Ninh Mông bị anh ta làm cho tức muốn bể phổi, cái gì mà “theo chủ nghĩa không kết hôn” chứ? Không thể chịu nổi liếc anh ta rồi  chán nản nói: “Thôi quên đi, tôi và anh không phải là những ngôi sao trên cùng một bầu trời không thể nói với nhau quá hai câu mà tôi cũng lười nói chuyện với anh.”

Nói xong liền chạy ra ngoài, cô bây giờ một giây cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh ta, lại đợi đi xuống phía dưới, cô cảm thấy mình từ nhỏ được nuôi dưỡng tốt chứ nếu không biết kiềm chế đã vứt bó hoa đi lâu rồi. Vì đi quá nhanh, eo bị đụng vào góc cạnh bàn mạt chược. Ninh Mông bị góc nhọn đó đâm khiến đau đến nỗi khom cả lưng, tay ôm lấy chỗ đau, khóe mắt rơm rớm nước.

Cố Thừa Hiên thấy câu nói của đại đội trưởng đúng là chân lý, phụ nữ đúng là động vật phiền toái, ngốc chất đi được, đi đứng mà cũng có thể đụng vào cạnh bàn, không biết nhìn đường sao? Tiến lên đỡ lấy cô, Cố Thừa Hiên tức giận hỏi: “Đau lắm sao?”

Ninh Mông đau đến nỗi không thể trả lời, đỡ eo gật gật đầu. Hai mắt giống như bị một tầng sương mù bao phủ, đôi môi mím chặt, vẻ mặt đau đớn, bộ dạng đó thật khiến làm cho người khác đau lòng. Cố Thừa Hiên thường ngày ở trong doanh trại, ba năm rưỡi không thấy một cô gái nào là chuyện bình thường, hơn nữa lại thấy một cô gái lại trông như trẻ con thế này, ngay lập tức anh mềm lòng thở dài một hơi rồi nói: “Để tôi xem một chút!”

Nói xong liền đỡ lấy eo cô, kiểm soát lực trên tay nhẹ nhàng xoa bóp một chút rồi hỏi: “Đau ở đây sao?”

Ninh Mông còn chưa kịp trả lời thì cửa đã bị đẩy ra. Cố Thừa Hiên theo phản xạ quay đầu lại, đứng ở cửa có mấy người mà cầm đầu là người đàn ông đã đưa khăn giấy cho anh trong toilet. Người đó cũng giật mình nhìn hai người, tầm mắt dừng lại ở bàn tay anh đang đặt trên eo Ninh Mông.

Cố Thừa Hiên vốn không thích ở chỗ có nhiều người lạ, đang định kéo Ninh Mông rời khỏi thì người đó đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Cửu, sao hôm nay em lại tránh anh?”

Thì ra là hai người họ quen nhau, xem chừng còn có chuyện để nói, anh cũng không nên ở lại. Cố Thừa Hiên tỏ ý bảo Ninh Mông ra sau, còn mình đi thẳng ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa phòng chơi mạt chược đã nghe thấy âm thanh như không đủ sức của Ninh Mông: “Đâu có…Em có chút việc nên đi vội thôi.”

Ninh Mông đối diện với người mà cô đã thích mười năm, tay chân như thừa thãi không biết làm gì, bàn tay nắm thành quyền, ngòn giữa đâm vào lòng bàn tay đau đớn, nhờ vào nỗi đau này nhắc nhở mình giờ này đứng đây với thân phận gì: “Em còn có chút việc phải ra ngoài, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé.”

“Tiểu Cửu, chúng ta nói chuyện một chút đã….”

Ninh Mông ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ôn hòa của người đàn ông, lại liếc mắt nhìn phía sau anh, cúi đầu xuống nói: “Bây giờ không tiện, để sau đi, dù sao ngày mai em cũng về thành phố N, chúng ta sẽ tìm lúc nói chuyện.” Nói xong, đẩy anh ta ra, chạy ngay mất.

Tìm nơi không có người Ninh Mông mới dám dừng lại há miệng thở hổn hển, giả bộ có khí phách lau nước mắt, giỏ giọng thầm nói: “Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Ninh Tiểu Cửu, mày có chút tiền đồ có được không? Hơn hai mươi năm qua mày không có đàn ông không phải là vẫn sống tốt sao? Khóc cái gì chứ? Người ta vừa xuất hiện là có thể phá vỡ cả thế giới của mày sao? Người ta đâu phải là Thượng đế.”

Ngoài miệng thì nói như thế để tự an ủi mình, nhưng trong lòng cũng không lừa được chính mình, nỗi đau đó sao có thể quên dễ dàng được. Tần Mặc, cái tên này đã ở trong lòng cô mười năm. Đã có lúc cô cho rằng đó là cái tên hay nhất trên thế gian này, lời lẽ nói ra như tranh thủy mặc Giang Nam. Vậy mà bây giờ cô lại coi anh như nỗi ám ảnh, muốn trốn mà không kịp, cô biết chính mình cũng thực sự có lỗi với anh, ban đầu chính là do cô lừa anh.

Cố Thừa Hiên nhìn về phía trước thấy một người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất một tay chống vào tường. Anh im lặng đi đến bên cạnh, một tay kéo cô lên, một tay lau nước mắt cho cô, cau mày lạnh lùng nói: “Lau sạch nước mắt đi.”

Ninh Mông bị anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, vừa tức giận vừa xấu hổ quát lớn: “Mắc mớ gì tới anh chứ? Tôi hay khóc như thế thì làm sao nào?”

Cố Thừa Hiên lại càng nhíu mày sâu hơn: “Nếu không phải ba cô kêu tôi tới đây tìm cô thì cô tưởng rằng tôi rảnh rỗi vậy sao? Cô nghĩ cô là ai?”

Ninh Mông biết người đàn ông trước mặt này chẳng phải là loại người biết thương hoa tiếc ngọc, bây giờ cô đang rất mệt mỏi, chủ muốn ngủ một giấc chẳng có tâm trạng đâu mà tranh luận cùng anh ta. Lấy tay xoa xoa mặt cho tươi tỉnh rồi mới trở lại chỗ Ninh Trí Văn. Ninh lão gia tủ thấy mắt cô hơi đỏ, đau lòng hỏi han đã xảy ra chuyện gì  nhưng Ninh Mông chỉ nói mệt muốn chết, muốn trở về thành phố N.

Ninh Trí Văn đang định giáo huấn cô mấy câu nhưng Cố lão gia Tử đã vội vàng nói tiếp: “Để cho Thừa Hiên đưa con trở về đi, con gái một mình như vậy đi đường không an toàn, đừng để ông bà nội con lo lắng.”

Ninh Mông ngay lúc này không muốn gặp ai, liền từ chối luôn: “Không cần phiền phức vậy đâu ạ, tự con đi cũng được, để con đi nói trước với chị họ một tiếng.”

“Hay để tôi đi cùng cô.” Cố Thừa Hiên gọi lại khi Ninh Mông chuẩn bị xoay người rời đi, sau đó lại giải thích thêm, “Đúng lúc tôi cũng có việc phải trở về, thuận đường thì cùng nhau đi đi.”

Ninh Mông nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu đồng ý. Sau khi khóc đến mức nhìn cái gì cũng thấy mờ ảo, không phân biệt nổi đông tây, đầu đau đến mức không chịu nổi, chính cô cũng không biết mình như vậy có thể tự trở về thành phố N an toàn không, có người đi cùng đi cùng nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng mà cả hai người họ không ai nghĩ rằng lần đi cùng này sẽ phát sinh một chuyện làm thay đổi quan hệ của bọn họ….

 

*chỗ này mình ko hiểu lắm, ai biết xin chỉ giáo giùm mình nha😀

 Nguyên văn  là “你要是真抽得慌就去弄台发电机鼓捣着发发电算了,还能造福人民大众!”. Còn câu CV là “Ngươi nếu như là thực rút cực kỳ phải đi lấy đài máy phát điện cổ đảo phát phát điện thôi, còn có thể tạo phúc nhân dân đại chúng!”

2 thoughts on “Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.3

  1. Cố Thừa Hiên thấy câu nói cảu đại đội trưởng đúng là chân lý,, phụ nữ đúng là động vật phiền toái, ngốc chất đi được, đi đứng mà cũng có thể đụng vào cạnh bàn, không biết nhìn đường sao? Tiến lên đỡ lấy cô, Cố Thừa Hiên tức giận hỏi: “Đau lắm sao?” =__=> của
    thanks nàng rất nhìu ~^_~
    *chỉ chỉ đoạn trên kia nàng trích ngắn quá, với lại không rõ bối cảnh của cả một đoạn nên rất khó đối với mình*
    Thứ 1. Nếu ngươi ( xưng hô thay vào nha) thực sự nhất quyết phải đi tới đó (không biết trong tình huống này có phải địa danh không, có thể chính là Thiên Đài ở [tỉnh Chiết Giang]) thì thôi quên đi, cứ xem như là tạo phúc cho mọi người ( nhân dân, dân chúng … ) vậy.
    Thứ 2. web dịch ra sao mà có máy phát điện, máy đánh điện gì nữa đó, bla bla~ nói chung do sức mình có hạn nên…bó tay.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s