Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.1

Chương 1: Cố ca ca

Edit: TiNa

 

Ninh Mông cả đời này không có mong ước gì cao xa, chỉ muốn cuộc sống trôi qua có một cách yên lành mà thôi. Ngày ngày  xem sách, uống trà, ca hát, sau đó tùy tiện tìm một công việc, sau đó kết hôn , sinh con, rồi sau đó cứ vậy sống tới già.

Thế nhưng tất cả những mong ước của cô đều bị đảo lộn ngay tại đám cưới của chị họ.

Dù làm việc gì cũng có thể tùy tiện nhưng sau này lấy chồng nhất định phải lấy người như anh rể vậy, tướng mạo vóc dáng song toàn, lại biết cách giữ cho mình khỏi lạc hậu. Đương nhiên cũng có một vài năm sống phóng đãng. Là đàn ông, cũng không phải thánh nhân, không phải ai cũng có thể trở thành Liễu Hạ Huệ. Cứ như vậy, Ninh Mông trong lòng tự giải thích một hồi lại cảm thấy anh rể họ này rất hoàn mỹ.

Ninh Mông buổi sáng làm phù dâu nên tới sớm, chị họ Hàn Lăng Sa có cha là thủ trưởng quân khu, cha chồng lại là thiếu tướng ở bộ tham mưu, mẹ chồng thì mạnh mẽ và giỏi ngoại giao, với gia thế như vậy khiến cho buổi hôn lễ hôm nay nhất định rất linh đình. Cô cũng là do anh rể cầu xin, chị họ khóc lóc mới chịu đến làm phù dâu.

“Ninh Mông, con tới đây một chút”. Ninh Trí Văn âm thanh nghiêm túc trước sau như một.

Nhìn nhìn ba mình, Ninh Mông tuy không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời đi tới. Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe bài báo cáo chính trị, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cất tiếng chào: “Ba…”

Ninh Trí Văn đồi với biểu hiện hôm nay của cô coi như hài lòng, lúc này sắc mặt cũng đã có phần ôn hòa, nói chuyện giọng nói cũng không quá nghiêm khắc giống như trước: “Tối nay con đừng có đi theo tham gia góp vui, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm tối rồi trở về thành phố N, con về cùng chúng ta.”

“Ba, làm dâu phụ không thể nói trước được.” Sau dạ tiệc trở về? Nói giỡn ư! Cô làm phù dâu chính là vì muốn quan sát một chút cảnh động phòng hoa chúc trong truyền thuyết rốt cục náo nhiệt đến mức độ nào. Cứ như vậy mà trở về ư? Hôm nay mệt mỏi lâu như vậy mà ra về tay không, chuyện mua bán thua thiệt như thế cô không làm.

“Nhiều dâu phụ như vậy, thiếu một mình con thì làm sao?” Ninh Trí Văn nhìn với một ánh mắt sắc bén đến giết người khiến chân cô mềm nhũn. “Con không cần nhìn xung quanh làm gì,bà nội con gặp được bạn cũ, lúc này đôi mắt đang đẫm lệ nhớ lại ngày xưa. Con cũng khỏi nghĩ đến việc tìm viện binh đi.”

Ninh Mông chính là không thích nhìn thấy cha cô với vẻ mặt đã tính trước mọi chuyện:  “Ba, con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, ba đừng quản lí con như vậy có được không…?”

“Ta mặc kệ con, không thể để bàn chân của con giờ thì giẫm lên được cả bầu trời được. Con cũng biết mình đã tốt nghiệp đại học ư? Ta tìm cho con công việc, con không muốn. Con nói con một ngày nào đó sẽ tự thành công? Cả ngày chỉ biết lông bông, đừng tưởng rằng ở nhà được bà nội và mẹ con cưng chiều thì ta không dám làm gì con.”

Ninh Mông bị cha dạy dỗ một trận như vậy cuối cùng đành phải tự mình mang theo khuôn mặt xám xịt đi tìm ông nội. Hừ, ba dạy dỗ con, con không dám làm gì nhưng sẽ có người dám chống lại đó.

Tìm cả một vòng lớn, cuối cùng trong cả không gian rộng lớn của khách sạn cũng tìm được rồi. Ninh Mông ở ngoài cửa hít một hơi sâu, nhìn đúng chỗ ông nội đang đứng. Một tay đẩy cửa, nhắm mắt lại, đi theo hướng đó mà òa khóc: “Ông nội! Con tìm ông nãy giờ! Con trai của ông đang quản lý sự tự do của con kìa!”

 

Cố Thừa Hiên vốn đang đứng sau lưng cha mẹ mình, trông thấy một người đang khóc nhào tới, theo quán tính nghề nghiệp liền tiến lên đỡ người này. Ai biết được cô bé kia cũng tự nhiên như vậy mà ôm lấy anh, lại còn thoải mái khóc trong lòng anh, không ngừng kêu lên: “Ông nội, con thật thê thảm!”.

Cố Thừa Hiên chưa bao giờ cùng phụ nữ tiếp xúc thân mật như vậy, lúc này có chút lúng túng. Dường như bộ dạng của người kia rất kích động, nước mắt nước mũi lấm lem, cái đầu nhỏ liên tục dụi vào ngực anh. Nếu đối phương mà là nam thì anh chỉ cần một đòn có thể quật ngã hắn, nhưng người kia lại là nữ, lại còn đang làm nũng như một cô vợ nhỏ bé, anh cũng không thể dùng một đòn mà đánh gãy tay người ta được.

“Khụ Khụ..Tiểu Cửu, xảy ra chuyện gì?” Ninh lão gia tử ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi.

Ninh Mông cảm giác hướng phát ra âm thanh có chút  không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy khuôn mặt đang đỏ lên của Cố Thừa Hiên. Ninh Mông tức giận đẩy anh ra, thuận tiện lẩm bẩm một câu: “Mình đã nhìn trước rồi, vậy mà sao vẫn sai mục tiêu vậy chứ?”.

Ninh Mông xoay người một cách chuẩn xác ôm lấy bà nội: “Huhu…bà nội, hôm nay là hôn lễ của chị họ, con thân làm em họ thì phải dự từ đầu đến cuối có phải không? Huống hồ hôm nay con còn làm phù dâu, vậy mà ba con bắt sau buổi tiệc hôm nay con phải theo mọi người về thành phố N.”

“Ba con có nói nó cũng là sợ con gặp chuyện không may thôi mà. Hôm nay đông người, con làm ra chuyện gì, bảo bà nội biết phải làm sao bây giờ?”

“Ông nội…” Ninh Mông thấy bà nội cũng đồng ý với cách làm của cha mình thì dứt khoát bỏ đi, ngược lại còn đem ánh mắt chờ đợi hướng về ông nội.

“Lão Ninh à, đây là cháu nội bảo bối có phải không?”. Cố lão gia thấy Ninh Mông đáng yêu như vậy  thì vô cùng yêu thích. Trong quan niệm của ông, con gái thì nên được nuông chiều, làm nũng là quyền của nữ nhi mà. Hơn nữa, con cháu Cố gia tất cả đều là con trai nên ông thường xuyên hâm mộ những người có cháu gái ở bên cạnh làm nũng, ỷ lại.

“Đúng là vậy đó, con bé Tiểu Cửu này nhà chúng tôi trong số anh chị em đứng hàng thứ chín nên từ nhỏ gọi là Tiểu Cửu.”

Ninh lão gia tử ngày xưa không thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sinh nhiều con cho nên được gọi là “mẹ anh hùng”. Cho nên Ninh gia có tất cả mười người con, rồi lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái nên con cháu cũng rất đông. Mà Ninh Mông ở nhà đứng ở hàng thứ nhỏ nhất.

“Đến đây Tiểu Cửu, đây là ông nội Cố, bà nội Vu, chú Cố, thím Bạch. À còn đây người này con phải gọi là anh Thừa Hiên…”

Ninh Mông từ nhỏ miệng lưỡi đã rất ngọt, lúc này kêu một tiếng ông, bà, chú, thím rất ngọt ngào. Chỉ là một tiếng “anh” khiến cô khó cất thành lời. Bây giờ đâu phải như những năm ông nội còn trẻ, đâu thể kéo một người ra bắt cô gọi “anh”, loại xưng hô này thật khiến người ta cảm thấy mập mờ.

“Này cháu gái, bộ dạng xinh đẹp, miệng lưỡi lại ngọt ngào như vậy…” Bà nội Cố vừa nhìn thấy Ninh Mông là thích ngay, vội vàng gọi cô tới bên, nắm tay hỏi han.

Nhưng đối với Ninh Mông đêm nay thật không thể bỏ qua nên cứ cách hai phút cô lại hỏi: “Ông nội, tối nay con ở lại được không?”. Càng về sau, Ninh lão gia tử bị cô hỏi đến mức thấy phiền toái đành phải nói “Con gái phải chú ý an toàn” để chặn miệng cô lại. Ninh Mông nghe ông nội nói vậy liền không vui, trong lòng không thoải mái, trước mặt nhiều người như vậy lại cảm thấy tức anh ách, hơn nữa chỉ cần nhìn người là đối thủ đang ngồi ở chỗ kia là cảm thấy ngột ngạt.

Bà nội Vu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đến hồng hồng cả lên, đôi mắt to như muốn ngật nước thì thấy không nỡ nên lên tiếng nói giúp: “Tiểu Cửu là phải quay về thành phố N sao? Đúng lúc Thừa Hiên nàh chúng tôi mấy ngày nay xin nghỉ phép tới tham gia hôn lễ, ngày mai mới trở về thành phố N. Đêm nay cho Tiểu Cửu ở lại tùy mấy người trẻ bọn họ vui chơi đi. Sáng mai, Thừa Hiên cùng Tiểu Cửu cùng nhau trở về vậy có được không?”

“Đúng đúng đúng!” Ninh Mông gật đầu giống như con gà mổ thóc, thấy ông nội mình dường như có chút dao động vội vàng đảm bảo. “Con nhất định sẽ ngoan ngoãn, nhất định sẽ chú ý an toàn, nghe lời người này….Á, mà anh tên là gì nhỉ?”

“Cố Thừa Hiên”. Cố Thừa Hiên vẻ mặt lạnh băng nói ra tên của mình.

“À, nghe lời anh Cố  nói”.

Ninh lão gia tử đành đồng ý, sau đó nhìn bóng dáng Ninh Mông như con chim sẻ nhỏ tung tăng chạy đi, bất đắc dĩ thở dài nói: “Thật không biết khi nào mới có thể lớn…”

“Con gái mà, thích được nuông chiều, thừa dịp bây giờ nó còn chưa có gia đình, giữ nó ở bên cạnh để nó làm nũng cũng là một loại hạnh phúc đó”. Cố lão gia tử vỗ vỗ bả vai bạn tốt. “Đợi đến lúc nó lập gia đình, người hưởng phúc lại là người khác nha…Mà thật sự Tiểu Cửu nhà ông nhìn rất đáng yêu, không biết ai sẽ được hưởng cái phúc này đây?”

Hai nhà quen biết nhau đã lâu nên hàn huyên đến cả một tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi ngoài đại sảnh cho người vào báo nghi lễ đã bắt đầu rồi thì họ mới đi ra.

 

Ninh Mông thế nào cũng sẽ phải uống rượu dù phù dâu không  chỉ có một mình cô. Thế nên cô dứt khoát vào trong bếp lấy một dĩa tôm hùm chua cay tùy tiện tìm một căn phòng trống để ăn. Lúc này mà không thừa cơ hội ăn nhiều một chút, đợi lát nữa ba cô nhìn thấy lại mắng mất. Ninh gia xưa nay luôn luôn chú trọng vấn đề thức ăn tốt cho sức khỏe, rất ít khi cho cô ăn thức ăn nhiều dầu mỡ lại cay như thế này.

 

Cố Thừa Hiên vừa ngồi xuống không bao lâu thì đã bị cả bàn không chuốc rượu không ngừng, cho dù anh muốn tránh đi nghỉ một chút cũng thấy khó khăn, anh cũng chẳng nói tiếng nào, cứ ngồi yên lặng một chút như vậy cũng tốt, anh cũng hiểu rằng mình sau khi uống say cũng sẽ rất mệt mỏi. Đám anh em kia ngày thường hay nói anh là một đội trưởng lãnh đạm chú ý lễ nghĩa nhưng sau khi say lại như đại gia thích sai bảo người khác. Mỗi lúc như vậy, anh chỉ cười nhạt một cái, trải qua nhiều nguy hiểm sinh tử như vậy lại vừa say rượu như thế nào lại không ảnh hưởng đến thần kinh cơ chứ. Huống hồ, ai mà biết được lần sau có phải uống hay không.

Cố Thừa Hiên lúc này mới phát hiện mình tự nhiên lại thất thần một chút, lập tức dừng lại tất cả các suy nghĩ, quả nhiên là do uống rượu say. Nhíu nhìu mày, Cố Thừa Hiên thừa lúc không ai để ý tìm một căn phòng muốn vào nghỉ ngơi một chút.

“A!!!”

Chỉ là một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, chắc là do bị dọa sợ hết hồn mà thôi, Cố Thừa Hiên đoán chăc cũng không phải là việc gì nguy hiểm nên khẽ khom người tỏ ý muốn xin lỗi.

“Thật là…” bốn chữ còn chưa nói ra khỏi miệng thì đột nhiên trong ngực đã bị đút vào một cái dĩa, sau đó là một giọng nữ trong veo: “Ba, ba tìm con có việc gì sao?”

“Con ở trong đây làm cái gì vậy?” Ninh Trí Văn nhìn Ninh Mông rồi lại đưa mắt sang nhìn Cố Thừa Hiên, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cái dĩa trong ngực Cố Thừa Hiên. “Sao miệng lại sưng đến như vậy? Có phải con lại ăn vụng tôm rồi không?”

“Không có, không có…mà không, người này…à, con thấy anh gì đó muốn ăn nên con đến phòng bếp lấy giúp anh ta, thật đó….Ba không tin thì hỏi anh ta đi”. Ninh Mông thừa lúc ba mình còn đang ngạc nhiên, không nói câu nào liền bước tới gần rồi khoác tay ông, chỉ vào Cố Thừa Hiên nói: “Ba, ông nội đã đồng ý cho con đêm nay ở lại rồi, ngày mai con sẽ theo anh Cố này trở về thành phố N”

Ninh Trí Văn lập tức hướng ánh nhìn về phía Cố Thừa Hiên,sau đó gật đầu nói: “Bác là Ninh thị trưởng,  bạn của Cố Trường Tân ba cháu”

 

P/S: Lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người góp ý giùm nha🙂

5 thoughts on “Thiếu tá, kết hôn đi! – Ch.1

  1. Vui nhỉ, Ninh Mông có vẻ nhí nhảnh thế~ anh Hiên lạnh lùng thế, có khi nào một ngày không xa băng cũng sẽ tan thành nước đường không nhỉ? *khà khà* thanks nàng

  2. Tiếu Ngu Ngốc dễ thương nhí nhảnh đáng yêu độc nhất vô nhị siêu BT nói:

    ừ sẽ đợi, đơi chờ là một chuyện thật hạnh phúc a~ hihi. Mỗi ngày mong, một ngày nhớ khi có được sẽ có cảm giác thỏa mãn * u hú*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s