Review: Huyên thảo chưa tàn

Mới đọc xong cuốn “Huyên thảo chưa tàn”. 

Nhân vật ko quá nhiều nên tác giả miêu tả được suy nghĩ của nhân vật rất tốt. Lúc đầu mới đọc phần mở đầu thì thực sự cũng ko thích lắm vì thấy nhân vật nữ chính quá lụy tình,mà mình thì lại không thích những kiểu nhân vật như thế.

Ban đầu là tình yêu đơn phương  với Tề Vũ mà Đồng Đồng đã hi sinh cho anh ta rất nhiều, biết trong lòng anh ta đã có hình bóng của 1 người khác rồi mà sao vẫn cứ cố chấp như thế??? Có phải khi yêu là con người ta chấp nhận tất cả, dù có đau khổ đắng cay đến mấy chỉ cần đc nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc là thấy mãn nguyện ko??? Mình thì lại thấy Đồng Đồng quá ngốc, sao phải hi sinh nhiều cho Tề Vũ thế chứ? yêu ko phải là ích kỉ 1 chút sao? sao lại ko muốn giành thứ gì về cho mình vậy? cứ âm thầm theo sau anh ta, lo lắng cho anh ta, nhìn anh ta hạnh phúc bên người khác còn mình thì đau khổ. Nếu là mình thì có lẽ sẽ ko bao giờ làm được như thế đâu, yêu đến mấy cũng sẽ cố gắng để lại chút ít gì đó cho mình, đừng khiến mình trắng tay, làm thế tàn nhẫn với chính mình quá. Trong tình yêu luôn tồn tại sự ích kỉ mà sao cô ấy không ích kỉ một tí nhỉ?Nhưng cũng may là cuối cùng cô ấy vẫn nhận ra người thực sự trong trái tim mình là ai, cuối cùng cô ấy cũng đến với Lục Hy Thần bằng tình yêu thực sự chứ ko phải là sự cảm kích vì tình yêu mà anh giành cho cô nữa. Với mình như  thế là 1 kết thúc có hậu rồi.

Còn về Tề Vũ thì mình ko thích nhân vật này lắm, thấy anh ta sao sao ấy, quá chung tình hay quá ngu ngốc nhỉ??????? Anh ta có thực lòng yêu Hàn Dương hay chỉ sợ mất cô ta như mất 1 thói quen. Anh ta cũng biết Đồng Đồng yêu anh ta đấy, cũng nhìn thấy sự hi sinh mà cô dành cho mình rồi đấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt lên được 2 từ “ Xin lỗi”. Liệu như thế có đáng với những gì mà Đồng Đồng đã dành cho anh ta hay ko? Đến khi anh ta nhận ra tình cảm của mình dành cho Đồng Đồng thì tất cả đã quá muộn. Đến cuối cùng anh ta vẫn ko có đc tình yêu thì đó cũng là 1 cái kết thích hợp.

Nhân vật Lục Hy Thần là nhân vật mình có cảm tình đầu tiên và cũng thấy tội nghiệp khi đọc phần giới thiệu. Thích cái vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là trái tim ấm áp của anh, thích cái cách anh thể hiện tình cảm với Đồng Đồng. Nhưng cái mình thích nhất có lẽ là sự  cao thượng của anh trong tình yêu. Vì ám ảnh về tình cảm của cha mẹ mà anh ko còn tin vào tình yêu, với anh nó như loài hao huyên thảo, sáng nở tối tàn, nhưng đến khi gặp được ĐĐ thì anh đã phải suy nghĩ khác, anh đã đi theo tiếng gọi của con tim mình. Nhưng hành trình đến với hạnh phúc của anh cũng đâu có được bằng phẳng. Khi biết trong trái tim ĐĐ vẫn còn hình bóng của Tề Vũ anh ko nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng nói vs cô “Chúng ta chia tay đi, anh không cần em nữa, em trở về bên cạnh Tề Vũ đi!”. Trên đời này liệu có mấy người đàn ông nào cao thượng đến thế nhỉ??? Người đàn ông như thế được hưởng hạnh phúc thì đúng là kết quả quá ngọt ngào,nó xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra. Cuối cùng thì anh cũng chờ đợi được ngày mà ĐĐ thật tâm ở bên cạnh anh. Ông trời có mắt mà, những người yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau thôi.🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s